Như Diệp Tử Lộ, cả ngày ngồi trong phòng cứ sống trong nỗi lo lắng
viễn vông rằng quạt trần trên đầu sẽ rơi xuống. Đúng lúc ấy không hiểu sao
chân tay cô lại luống cuống hết cả, hai mắt hoa lên, chân mềm oặt ra, suýt
nữa thì làm rơi Nhan Kha trong tay từ tầng thượng xuống, thôi lần sau
không dám nói người khác tố chất tâm lý tệ nữa.
Nhan Kha sợ hãi đến nỗi hai chân mềm như bún, lúc đó mặc kệ có người
ngoài ở đây, anh cố hết sức bình sinh, liều mạng bám chặt lấy tay Diệp Tử
Lộ.
Mặt Diệp Tử Lộ trắng toát, cô quay lưng, chùng người xuống như đang
chuẩn bị chạy, thở hổn hển nói với Vương Lao Lạp: “Bọn mình về nhà nói
chuyện được không, tao… tao sợ…”.
Nói gần đến cuối câu, giọng cô lạc đi, nhưng Vương Lao Lạp chỉ thẫn
thờ nhìn cô.
Diệp Tử Lộ buồn rười rượi: “Tao lạy mày đấy, bọn mình vào trong được
không?”.
Diệp Tử Lộ nói xong, rồi quỳ xuống đúng như lời vừa nói. Từ tiếng đầu
gối cô đập mạnh xuống đất, Nhan kha đoán – chắc cô sợ đến nỗi không
đứng vững nổi nữa rồi.
“Cũng chỉ là một cuộc thi vớ vẩn thôi mà” – giọng Diệp Tử Lộ vừa run
rẩy như lá rơi trong gió, vừa khoác lác – “Danh sách người đỗ vẫn còn dán
đấy, có phải mỗi mình mày không qua được đâu, nếu ai cũng định nhảy lầu
như mày thì khắp phố lớn ngõ nhỏ này đều vắng tanh vắng ngắt như mặt
trăng đấy mày tin không?”.
Vương Lao Lạp lắc lắc đầu, thở một cách yếu ớt: “Mày không hiểu đâu,
mày không hiểu được đâu, Diệp Tử, mày đứng lên đi”.