Tuy Diệp Tử Lộ có vẻ chẳng có ý định muốn nói chuyện với Nhan Kha
nhưng Nhan Kha vẫn cố nói hết chủ đề này đến chủ đề khác.
“Chân sao rồi, ổn cả chưa?”
Diệp Tử Lộ nói: “Ừ, không sao”.
“Vụ bảo hiểm y tế sao rồi, hỏi rõ ràng chưa?”
Câu trả lời của Diệp Tử Lộ càng ngắn gọn hơn: “Cũng tàm tạm rồi”.
“Sao hôm nay tự nhiên lại gặp Lục Trình Niên? Về sau qua đường phải
nhìn đường cẩn thận, đừng có chạy”.
Lần này, mãi một lúc sau Diệp Tử Lộ mới trả lời, cô nói: “Ừ”.
Nhờ ánh đèn ngủ đầu giường, Nhan Kha nhìn cô, nhận ra Diệp Tử Lộ lại
chứng nào tật nấy, lại bắt đầu mở “Tứ đại bảo bối” của cô.
Mặt cô không biểu cảm, mở hết cái video này đến video khác, hết chủ đề
này đến chủ đề khác, đeo tai nghe, Nhan Kha chỉ nghe thấy chút tạp âm
truyền đến. Từ sau bữa tối, cô lên mạng một mạch đến ba giờ đêm, rồi mới
tắt đèn đi ngủ.
Bản kế hoạch, sách chuyên ngành và sách ngoại ngữ đều bị cô vứt lăn
lóc xó nhà, đống quần áo bẩn mấy ngày chưa giặt bị cô vắt lên ghế, khiến
ghế như sắp đổ rồi.
Diệp Tử Lộ nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng này, mà chỉ chìm đắm
trong thế giới vừa trống rỗng vừa vô vị của mình.