Trong khi xem, có những lúc phim quá nhạt khiến cô ngủ quên nhưng cô
vẫn không mảy may có ý định làm việc gì khác.
Thời gian trôi qua, tâm trạng Diệp Tử Lộ cũng dần dần ổn định trở lại,
nửa đêm không còn tỉnh dậy rồi bật khóc, ban ngày thì cô cũng trở lại bộ
dạng ngày xưa, có chút cáu kỉnh, ba hoa, lề mề, không tập trung.
Thời gian có thể xoa dịu vết thương của cô nhưng cũng để lại vết sẹo
trong lòng cô, mặc dù trông thì có vẻ không sao, vẫn vui sống nhưng thực
ra lại không hề yên ả.
Tầm một tháng sau, cuối cùng Nhan Kha cũng phải nói chuyện với cô:
“Cô định bỏ cuộc thật đấy hả? Những cố gắng trước kia đều công toi sao?”.
Lâu nay Nhan Kha không nói nặng lời với cô, lần này cũng vậy, giọng
anh nhẹ nhàng hơn, có chút không giống anh mọi khi.
Diệp Tử Lộ đi từng nước cờ, liên tục nhìn màn hình, không thèm ngẩng
đầu lên nói: “Phí công toi cái gì?”.
“Cô không định chữa bệnh lề mề của cô nữa à?” Nhan Kha hỏi.
“Ầy”, Diệp Tử Lộ cảm thán một tiếng rồi lại im lặng hồi lâu, đến khi cô
chơi trò chơi xong mới đóng trang web lại, ngẩn người nhìn chăm chăm
vào màn hình máy tính rồi sau đó nói, “Thực ra có những lúc tôi nghĩ…
trên đời này thực ra chẳng có cái gì gọi là bệnh lề mề cả”.
Nói xong, cô cười nhẹ: “Anh xem đấy, Vương Lao Lạp có phải đứa lề
mề đâu? Nhưng kết quả thì sao, chẳng phải cũng thất bại y như tôi đấy
thôi? Hôm vừa rồi tôi có xem một mẩu tin nói 90% dân công sở thành thị
đều tự nhận mình bị bệnh lề mề, anh thấy đó có còn là bệnh nữa không?”.