Từ trước đến nay anh không hề biết, niềm vui nỗi buồn của một người
thân thiết hóa ra là thế này.
“Diệp Tử, thực ra…” – Nhan Kha vừa nói, Diệp Tử Lộ liền ngẩng đầu
dậy như quỷ nhập tràng, khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp lên như người
vừa ngủ dậy phát hiện mình ngủ quên, có một vẻ gì đó vừa vội vàng vừa lo
âu.
Như thể cô vừa mới nghe thấy tiếng Nhan Kha thì đã có phản xạ có điều
kiện tưởng mình có việc gì đó phải làm, lập tức bật dậy: “Đúng rồi! Tôi vẫn
chưa kịp gọi điện hỏi về mức thanh toán bảo hiểm y tế của mẹ tôi, còn phải
hỏi cần giấy tờ gì nữa, tôi phải về nhà lấy bảo hiểm y tế của mẹ tôi, thanh
toán cho xong!”.
Nói xong, cô lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhanh chóng vơ lấy đồ đạc rồi
chạy ra ngoài. Nhan Kha chưa kịp nói xong, chưa kịp nhảy vào mũ của cô
đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng rầm, thế rồi không thấy Diệp
Tử Lộ đâu nữa.
F/B: E.b.o.o.k/ngôn/tình/miễn/phí
Nhan Kha bỗng vừa cảm thấy khó chịu, vừa ngạc nhiên vì hóa ra mình
cũng biết quan tâm đến người khác. Khi đã hết ngạc nhiên, anh vẫn rất khó
chịu, nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm.
Chẳng ai có thể chống lại sinh lão bệnh tử… huống chi anh chỉ là một
linh hồn khốn khổ đang nhập vào một con gấu bông.
Nhan Kha vốn tưởng cô chỉ đi lấy bảo hiểm y tế, muộn nhất đến trưa là
về, không ngờ lúc cô trở về đã là gần tối. Cô được Lục Trình Niên đưa về,