đã không kịp nhận nữa.
Có lẽ đây là số mệnh, mệnh con cái đôi khi không hợp với bố mẹ, sinh
con là phải trả nợ thay cho con.
Đến khi trả xong nợ rồi thì cũng đến lúc phải ra đi.
Diệp Tử Lộ ngồi dưới đất, nhìn những ánh đèn lấp lánh từ những bảng
hiệu quảng cáo, bất chợt cảm thấy bố thật đáng thương, số sao mà bạc.
Thế là cuối cùng cô bật khóc nức nở.
Đến khi cô đã khóc hết nước mắt, sức cùng lực kiệt, Nhan Kha mới gọi
cô nhè nhẹ, nói: “Diệp Tử…”.
Hai tay Diệp Tử Lộ ôm lấy chân, vùi đầu vào đầu gối, vì khóc quá nhiều
nên vai cô co rúm lại, cũng chẳng ngẩng đầu, chẳng động đậy. Nhan Kha
mở miệng, định an ủi cô vài ba câu nhưng nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra một
câu “Hãy nén bi thương”. Không phải quá phí lời sao? Nếu người ta nén bi
thương được thì cần gì an ủi nữa?
Cuối cùng anh cũng cảm nhận được cảm giác không nói nên lời.
Từ trước đến nay Nhan Kha rất cay nghiệt với người khác, những người
xung quanh hầu như là đối tác kinh doanh, chỉ quen xã giao thôi, bạn bè thì
chỉ có tên phá gia chi tử Lương Kiêu.
Từ trước đến nay anh chưa từng quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của
người khác, con trai khi đến một độ tuổi nào đó sẽ nghĩ rằng mình đủ lông
đủ cánh rồi, không muốn nói chuyện nhiều cùng bố mẹ nữa. Dù vậy, nhưng
ngay cả đối với cốt nhục tình thâm, anh cũng chưa từng có cảm giác sâu
đậm như thế này.