Adrenaline cao vùn vụt khi nãy trong người Diệp Tử Lộ bỗng hạ thấp
xuống, cô cảm thấy hơi mệt, rất nhanh sau đó cô dựa vào ghế sofa, nhắm
mắt lại.
Cô bỗng muốn cười ra nước mắt. Hóa ra thứ khiến cô sợ mất mật, đến
nhìn cũng không dám nhìn, nghĩ cũng không dám nghĩ, nghĩ trăm phương
ngàn kế trốn chạy, thực ra… chỉ là một cái quần rách mà thôi.
Ra khỏi trường thi, Vương Lao Lạp đã biết chắc mình sẽ thi trượt.
Người khác không thể hiểu được cảm giác ấy, nếu bắt cô ấy phải nói ra
cô ấy căn cứ vào điều gì mà nghĩ vậy thì cô ấy cũng chẳng thể nói được,
nhưng Vương Lao Lạp biết chắc rằng – Mình không có cửa.
Mỗi lần trước khi vào trường thi, trong đầu Vương Lao Lạp luôn xuất
hiện một tương lai đầy tươi sáng. Cô ấy ảo tưởng rằng mình sẽ có được sự
sảng khoái tột cùng sau khi thi đỗ, ảo tưởng ấy quá thật, đến nỗi thỉnh
thoảng cô ấy cảm thấy mình có thể nắm chắc trong tay, dễ khiến cô ấy mơ
mộng quá đà, ví dụ như Vương Tiểu Hoa này đã trở thành nghiên cứu sinh
của trường đại học nổi tiếng khiến bao người ngưỡng mộ, hàng loạt các
doanh nghiệp lớn đang xếp hàng xin cô ấy ký hợp đồng.
Cô ấy sẽ trở thành một cô gái nghênh ngang kiêu ngạo… à, không, thần
thái rạng ngời.
Thế rồi những ảo tưởng ấy giống như bong bóng xà phòng, bị kỳ thi
đáng ghét chọc thủng rồi nổ tung. Lúc vào trường thi, những ảo tưởng của
Vương Lao Lạp tự nhiên cũng tan thành mây khói, và cô ấy còn hiểu ra
một điều hơn bao giờ hết – Cô ấy là một công dân ở đáy xã hội, không có
học vị cao, cũng chẳng có hộ khẩu thành phố.