Cô ấy thậm chí còn có chút cam chịu, tất cả những hy vọng về một tương
lai tươi đẹp đều tan biến. Cô ấy quay đầu nhìn ngôi trường cấp ba được đặt
làm điểm thi, trong làn gió mùa đông lạnh thấu xương, cô ấy nghĩ rằng dù
cho mình có cả đời phấn đấu cũng sẽ mãi mãi chỉ giậm chân tại chỗ.
Trong nỗi chán chường thất vọng, Vương Lao Lạp nhìn thấy Tống
Thành Lương.
Tống Thành Lương chạy tới, dừng trước con đường đối diện cổng
trường, gắng sức vẫy tay với cô ấy. Anh ta hơi thấp, sợ người khác không
nhìn thấy nên chạy khắp vỉa hè, như một con khỉ chạy lăng xăng trong gió,
dáng vẻ ngốc nghếch ấy thực khiến người ta không dám nhìn.
Vương Lao Lạp định giả vờ không nhìn thấy anh ta, nhưng rồi Tống
Thành Lương chạy từng bước dài, leo lên bức điêu khắc đá bên đường, tạo
dáng như chuẩn bị thổi kèn xung phong, nhìn xuống đường, tư thế oai
phong hét lớn: “Lao Lạp! Lao Lạp!”.
Vương Lao Lạp không thể giả vờ nữa rồi.
Tâm trạng cô ấy nặng trĩu, cảm thấy mình không còn chút hy vọng vươn
lên nào nữa, đúng lúc đang buông xuôi, tiếng hét của Tống Thành Lương
càng làm cô ấy rối bời. Vương Lao Lạp nghĩ: “Đã thành ra cái bộ dạng này
rồi, còn gì để mất nữa cơ chứ?”.
Thế là cô ấy sang bên kia đường, ngồi lên xe của Tống Thành Lương.
Tống Thành Lương chỉ gọi thế thôi, để vỗ về cảm giác tồn tại theo thói
quen, nhưng không ngờ mình lại được Phật tổ chiếu cố đến vậy. Anh ta vui
mừng khôn xiết, đi mấy vòng mặt đỏ bừng bừng nói muốn đưa Vương Lao
Lạp đi ăn một bữa thật ngon. Vương Lao Lạp chẳng mấy hứng thú, cái
Tống Thành Lương gọi là “thật ngon” ấy cùng lắm là đến một nhà hàng hải