“Diệp Tử” – Anh lao tâm khổ tứ nghĩ một lúc, cố hết sức kiễng chân lên,
giơ những ngón tay mập mạp, mềm mại làm bằng vải lên, xoa nhè nhẹ
khuôn mặt Diệp Tử Lộ, cuối cùng cũng nói ra được một câu vô nghĩa –
“Đừng buồn nữa, đón Tết là không được buồn, không may mắn đâu, đúng
không?”.
Diệp Tử Lộ ngước mắt lên nhìn anh, chú gấu bé nhỏ thế này, chỉ to bằng
hai lòng bàn tay cô chụm vào, anh ngồi trên đầu gối cô, như thể chàng kỵ sĩ
vừa buồn cười vừa vĩ đại đuổi những cơn ác mộng cho trẻ em được yên
giấc trong những quyển truyện tranh để trên đầu giường.
Diệp Tử Lộ chớp mắt, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, nhưng cô vẫn cố
kìm nén được – một giọt rơi trên lông mi cô.
“Phải sống tốt, Diệp Tử” – Cô tự nhủ - “Phải kiên cường hơn nữa, thế
này vẫn chưa kìm nén được rồi!”.
Cô nghĩ vậy rồi ngồi bật dậy, như thể có thứ gì đó khiến cô mạnh mẽ
hơn, cô gõ gõ đầu Nhan Kha nói: “Anh ăn sủi cảo không?”.
“...” – Nhan Kha hỏi lại – “Cô nhìn tôi thế này có ăn được không?”.
Nhan Kha chỉ thấy cô lén lút đi vào phòng bếp, tìm thấy chỗ sủi cảo còn
thừa, hầu hết là sủi cao cô gói, cái nào cái nấy bung hết cả, cô nhặt lấy vài
miếng trông lành lặn, bỏ vào cái nồi nhỏ sau đó không biết lấy đâu ra một
nén hương và hộp quẹt, rồi quay về phòng.
Nhan Kha: “...”.
Anh hoàn toàn bất lực với những hành động vô nghĩa bất thường của cô
gái này. Lúc ấy anh định gào lên “Ông đây vẫn sống đấy nhé” để thể hiện