mình, sao anh lại tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Tử Lộ lúc già chứ? Còn
việc cô nuôi chó thì liên quan gì đến anh?
Hai mươi phút sau, Diệp Tử Lộ làm xong việc, cô đóng máy tính lại, gào
lên với Vương Lao Lạp ở phòng đối diện: “Tiểu Hoa! Bọn mình đi ăn đêm
đi, về rồi lại chiến tiếp!”
Giọng Vương Lao Lạp ngay lập tức vọng từ trong phòng ra, cô ấy nói:
“Đi! Đợi tao thay quần áo đã!”
Diệp Tử Lộ xấu bụng đi đến trước mặt Nhan Kha, giơ móng vuốt ra xoa
đầu anh: “Tôi ra ngoài ăn đây, anh không ăn được đâu, la la la!”.
Rõ ràng Nhan Kha vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh anh tưởng
tượng khi nãy, nên lập tức bị Diệp Tử Lộ kéo IQ xuống mức học sinh tiểu
học, anh vô thức nói: “Cô béo thế rồi mà còn đi ăn đêm, cẩn thận không bị
biến thành lợn đấy!”.
Diệp Tử Lộ lo rằng nếu một mình gặp mặt Lục Tiểu Mập sẽ có chút bối
rối nên đã gọi cả Vương Lao Lạp, Hồ Thiên, và cậu bạn nhập viện hôm ở
căn nhà ma, nhưng cô gạt phắt đi lời đề nghị của Nhan Kha.
“Tôi lớn đùng thế này rồi, lần nào đi chơi cũng đem theo con gấu bông,
có kỳ lạ không?” – Diệp Tử Lộ chỉ có thể nhỏ giọng, Vương Lao Lạp vẫn
còn trang điểm trong lòng.
Nhan Kha ngồi xuống không cho cô xỏ giày đi: “Có phải cô chưa mang
tôi đi bao giờ đâu”.
Diệp Tử Lộ nói lý hết nước hết cái với anh: “Mà anh đi cùng làm gì?
Anh có được nói đâu, có được ăn đâu, nhìn trộm người khác hay lắm à?”.