răng sắt” ra, nhưng thật không may đúng lúc đó Vương Lao Lạp đã trang
điểm xong, đi ra từ phòng.
Diệp Tử Lộ tóm lấy tay Nhan Kha treo lơ lửng, uống thành bộ dạng rất
buồn cười.
Vương Lao Lạp nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc: “Mày ngồi đây làm gì?”.
Diệp Tử Lộ cười như bị co giật: “A ha ha, ha ha... thì... ha ha...”.
Cũng may Vương Lao Lạp không để tâm lắm, chỉ thuận miệng nói:
“Đừng có nhét con gấu bông vào giày, thối chết đi được, mày không sợ bẩn
à?”
Thực ra Diệp Tử Lộ vô tội đã nhanh chóng nhặt Nhan Kha lên, đồng thời
lấy người che, lúc Vương Lao Lạp không nhìn thấy thì cấu Nhan Kha một
cái, nhưng ai ngờ, con gấu hèn hạ Nhan Kha chớp lấy thời cơ gắn áo của
mình vào túi của Diệp Tử Lộ, dương dương tự đắc trở thành một tấm huân
chương, lại còn cảm thấy mình như thể một anh hùng rồi cười Diệp Tử Lộ.
Diệp Tử Lộ: “...”.
Cô rất muốn đánh nhau một trận với anh ta nhưng Vương Lao Lạp đã ra
bên ngoài ấn thang máy đợi cô rồi, Diệp Tử Lộ đi giày vào, vừa chạy
ngoài, vừa định gỡ Nhan Kha ra khỏi túi cô nhưng tay cô cứ thò vào là
Nhan Kha lại cắn một cái, cuộc chiến đấu giữa một người một gấu diễn ra
vô cùng khốc liệt.
Cuối cùng, động tác của Diệp Tử Lộ bị Vương Lao Lạp nhìn thấy.
Vương Lao Lạp khó hiểu chỉ vào con gấu trên túi cô, hỏi: “Ôi giời, mày
định làm cái gì thế?”.