Nhan Kha trịnh trọng gật đầu.
Diệp Tử Lộ muốn đá anh một cái, cô ngồi xổm xuống đất, lấy tay ôm
mặt.
Một lúc sau, cô cẩn thận quay đầu nhìn Vương Lao Lạp đóng cửa phòng
mình: “Gấu sư huynh... gấu lão gia ơi gấu lão gia, coi như con xin lão gia,
lão gia cho phép thảo dân đi giày được không, đừng làm loạn nữa!”.
Nhan Kha nghiêm nghị vắt chéo chân.
Diệp Tử Lộ: “Hôm nay áo tôi không có mũ, cũng không vác theo balo
được, anh nói tôi phải để anh chỗ nào? Chẳng lẽ đội trên đầu chắc?”.
Nhan Kha không thèm suy nghĩ mà nói luôn: “Cô có thể tìm một cái kim
băng, cài quần áo tôi lên túi của cô, hồi xưa trên túi cô có gắn một cái huy
hiệu còn gì?”.
“Con chưa thấy cái huy hiệu nào còn to hơn cả túi như ông đâu” – Diệp
Tử Lộ thờ thẫn nói – “Anh nói xem, tôi là dân đen, chẳng làm nên công to
việc lớn gì, lại được đem một thiếu gia cao, đẹp trai, giàu có như anh đây ra
làm huy hiệu, thế có tổn thọ không?”.
Nhan Kha không nói gì, chầm chậm lấy từ mũ trên bộ quần áo gấu bông
ra một cái kim băng, đưa cho Diệp Tử Lộ.
Diệp Tử Lộ: “...”.
Hóa ra là đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, bỉ ổi thật.
Diệp Tử Lộ xắn tay áo lên, định dùng biện pháp trực tiếp nhất để nói
chuyện với Nhan Kha, thậm chí còn phòng trừ anh tung chiêu “hàm đồng