Diệp Tử Lộ run rẩy, cô bịt mồm Nhan Kha lại theo phản xạ.
Lục Trình Niên cúi đầu nhìn thứ đồ chơi vừa phát ra âm thanh kỳ lạ của
cô, nhíu mày: “Ấy, còn mang theo gấu bông, cậu trẻ con thật đấy?”.
Cô gái bị trêu “trẻ con” Diệp Từ Lộ cười gượng, nhưng lúc cúi đầu
xuống thì nụ cười ấy gằn lại, dữ tợn nhìn Nhan Kha.
Hết đèn đỏ, Lục Trình Niên chầm chậm đap ga, thờ ơ nói: “Thực ra bao
năm nay tôi đã nghĩ rất nhiều lần, rằng khi gặp lại cậu, thì cậu sẽ trở thành
người thế nào? Kết quả ngày hôm ấy tôi mới nhận ra là cậu chẳng thay đổi
gì cả”.
Diệp Từ Lộ buồn rầu nghĩ: “Có mà mắt Lục Tiểu Mập cậu có vấn đề ấy,
rõ ràng tôi từ cành củi khô năm ấy trở thành cành củi mục rồi”.
“Vẫn rất đơn giản”- Lục Trình Niên nhận xét, anh ấy ngập ngừng rồi nói
tiếp - “Không phải kiểu đơn giản trên mặt chữ, mà là… khi ở bên cạnh cậu,
vẫn rất vui, rất trong sáng, có thể cậu không vui nhưng không để cảm xúc
của mình ảnh hưởng đến người khác, từ trước đến nay luôn thẳng thắn vô
tư, rất… chân thật”.
Diệp Từ Lộ hoàn toàn không nhịn nổi niềm hãnh diện, nghe xong, cô
nhất thời đắc ý hí hửng: “Đúng thế, tôi chính là người trượng nghĩa như thế
đấy, từ trước đến nay luôn thẳng thắn vô tư như trời quang trăng sáng…”.
“Chít…” – Tuy chỉ có thể phát ta âm thanh này nhưng Nhan Kha không
ngại dùng cả trăm tiếng “chít” để thể hiện nỗi khinh bỉ tràn trề.
Lục Trình Niên không để ý, vì anh ấy định nói vào điểm chính, liền nở
một nụ cười kín kẽ: “À, nói thật đi, Diệp Tử, cậu có người yêu chưa?”.