Diệp Tử Lộ lao tâm khổ tứ suy nghĩ một hồi rồi rút ra một kết luận:
“Chắc chắn là mấy năm nay cậu chỉ gặp mấy thanh niên nghiêm túc mà
không đổi khẩu vị, chứ mấy đứa xuề xòa như bọn tôi ấy à, thực ra lúc nào
cũng có truyền thống hòa nhã dễ gần, bình dị gần gũi rồi”.
Lục Trình Niên cười lớn: “Đúng thế, ngồi nói chuyện với cậu quả là có
lợi cho sức khỏe mà, cười một cái trẻ ra mười tuổi…”.
Diệp Tử Lộ cười khổ: “Đừng thế, cậu vẫn còn trẻ trung phơi phới thế
này, cười hai cái thì chẳng hiểu còn trẻ đến đâu nữa, có gì mà tốt cơ chứ? À
à, đến nơi rồi, giao lộ phía trước không cho đỗ xe, không cho rẽ, có lắp
camera nữa, cậu cho tôi xuống bên đường chỗ này đi”.
Lục Trình Niên nghe lời dừng xe lại, lúc Diệp Tử Lộ đẩy cửa, anh ấy bất
chợt giữ tay cô ấy lại.
Diệp Tử Lộ giật mình, Lục Trình Niên bỗng nói với giọng trầm ấm và vô
cùng nhẹ nhàng: “Diệp Tử, năm ấy có một anh khóa trên nói với tôi, cho dù
một người nghèo khó hay giàu có, xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần cô ấy khiến
mình vui vẻ, thì cô ấy là vô giá”.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, tim Diệp Tử Lộ đập thình thịch.
Lục Trình Niên: “Thế nên tôi…”.
Nhan Kha ôm họng kêu lên đúng lúc: “Chít…”.
Tiếng “chít” vẫn còn vang vọng bên tai Nhan Kha, trong lòng anh có một
luồng phẫn nộ bỗng từ đâu tới. Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới… đèn
đường sáng như ban ngày, mà dám giở trò lưu manh à!