Tiếng kêu anh phát ra lần này thực sự quá kỳ dị, khiến những lời tâm
huyết của Lục Trình Niên bị ngắt quãng, anh ấy nhíu mày nhìn túi của Diệp
Tử Lộ với ánh mắt kỳ quặc rồi nói: “Có ai động vào nó đâu nhỉ, hay là
hỏng rồi?”.
Diệp Tử Lộ: “…”.
Ngay sau đó Lục Trình Niên không soi xét nữa, anh ấy nghiêm túc nhìn
lên, thành khẩn nói với Diệp Tử Lộ: “Thật đấy, Diệp Tử, cậu hãy ở bên
cạnh tôi nhé? Hãy cho tôi một cơ hội, chúng ta thử xem, được không?”.
Một lần nữa Nhan Kha lại muốn nhảy ra phá rối, nhưng anh đã bị ghim
chặt vào túi, cử động không thoải mái và không gian rất chật chội. Đúng
lúc anh đang vội vàng nghĩ cách phá hoại đôi chim uyên ương này thì một
cảm giác mệt mỏi và choáng váng truyền tới, anh thầm mắng chửi cái thứ
thuốc kỳ diệu mà bệnh viện tiêm cho anh, đừng có chọn đúng cái lúc này
mà hiển linh chứ! Đúng cái kiểu phim đang chiếu đến đoạn gay cấn thì
quảng cáo nhảy bổ ra khiến người ta phải chửi rủa!
Nhưng tâm trạng phẫn uất ấy không thể đổ lên đầu ai, Nhan Kha chỉ
vùng vẫy chưa đến một giây thì trước mắt anh đã hiện lên một mảng đen và
lại tỉnh dậy với thân thể của một con gấu bông.
Lần này con gấu bông không kêu được nữa rồi. Nó thực sự “hết pin” rồi.
Lần quay trở về này có vẻ như không giống những lần trước, trạng thái
hôn mê của Nhan Kha không biết đã kéo dài bao lâu, những lần trước anh
luôn muốn mình tỉnh lại, giọng nói của những người xung quanh - bố mẹ
anh, bác sĩ, y tá - đều vô cùng rõ ràng, chỉ là anh không mở nổi mắt.
Nhan Kha chỉ tỉnh táo một lúc, rồi lại nhanh chóng rơi vào hôn mê,
nhưng lần này, anh lại không hôn mê khi quay trở về thân xác gấu bông.