Ngày hôm ấy bỗng nhiên Nhan Kha không nói gì nữa, hơn nữa đây là lần
đầu tiên anh mất tích lâu như vậy, Diệp Tử Lộ còn tưởng anh đã trở về thân
xác mình rồi.
Cô cảm thấy không quen chút nào, đặc biết là vào buổi tối khi về nhà.
Khi cô bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, thuận miệng muốn nói với “người”
bên cạnh thì chợt phát hiện ra chú gấu bông kia đã không thể trả lời cô nữa
rồi.
Đương nhiên, cô cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện
của Nhan Kha, hai ngày nay Diệp Tử Lộ thực sự rất bận rộn.
Cô cần phải nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, cần trong một
thời gian ngắn tạo ấn tượng là một nhân viên làm việc chăm chỉ với đồng
nghiệp và cấp trên. Cô còn bận học, bận nâng cao bản thân cũng như nhanh
chóng thay bố trở thành trụ cột gánh vác gia đình… Những điều này khiến
cô quay như chong chóng, áp lực vô hình như một cái roi gia.
Đương nhiên, tuy phải chịu áp lực rất lớn nhưng sự quay trở lại của
Nhan Kha vẫn được cô dành sự hoan nghênh nhiệt liệt. Phương thức hoan
nghênh là bỏ rơi anh cả ngày, cho anh chơi nhảy tự do miễn phí, lại còn là
loại không có dây thừng nữa.
Rõ ràng, phương thức hoan nghênh này không nhận được sự đồng ý của
người được hoan nghênh, Nhan Kha sợ đến nỗi không nói nổi câu nào.
Độ cao hơn 2 mét, một người một mét sáu, mét bảy bị rơi xuống còn ngã
gãy chân, nhưng anh lại là một con gấu bông cao chưa đến 30 centimet!
Cái đồ ngốc Diệp Tử Lộ này, hưng phấn lên một cái là cho anh một cú rơi
như nhảy lầu luôn!