May mà Diệp Tử Lộ nhanh tay tóm được anh, cô còn vui vẻ tưng bừng
nói: “Coi như là đã trở về, tôi bảo này Gấu Kha, lần sau nếu có đi thì phải
chào hỏi tôi cái đã, cho tôi chuẩn bị tâm lý, tình cảm của chúng ta bền chặt
thế này rồi, bỗng nhiên anh đi mất là tôi buồn lắm đấy!”.
Nhan Kha chẳng thấy một chút nào sự lo lắng của cô trước đó cũng như
sự nhớ nhung khi cho anh nhảy tự do ban nãy, anh nói chắc như đinh đóng
cột: “Cút!”.
Diệp Tử Lộ đặt anh lên mặt bàn, sau đó đẩy vai Nhan Kha một cái, dưới
sự áp bức của “cường quyền”, Nhan Kha lăn một cái về phía trước.
Kẻ đầu têu bày trò Diệp Tử Lộ cười hí hửng nói: “Được, lăn
[1]
rồi đấy
nhé”.
[1] Trong tiếng Trung, chữ “cút” và “lăn” là cùng một chữ.
Hai ngày không gặp, cô càng láu cá hơn. Nhan Kha ngửa mặt lên trời,
nằm bất động trên cái gối của Diệp Tử Lộ, cảm thấy số phận mình ngày
càng bi kịch.
Nhưng vẫn phải quay lại chuyện cũ, Nhan Kha cứ nghĩ mãi đến buổi tối
hôm ấy, nghĩ đến đáp án mà Diệp Tử Lộ dành cho Lục Trình Niên, nên anh
nhanh chóng quên đi những lỗi lầm của Diệp Tử Lộ, chuẩn bị gặng hỏi cô
một buổi. Nhan Kha chưa kịp mở miệng hỏi, ngẩng đầu lên đã thấy Diệp
Tử Lộ ngồi quay lưng lại với anh, uống hớp nước, mở máy tính lên, bắt đầu
chăm chỉ xử lý số liệu trong bảng biểu điện tử rồi.
Đến cả khi tan làm về nhà, cô vẫn tự giác tăng ca. Mà cũng chẳng có gì
khó hiểu, cô vừa có công việc mới, dù sao cũng phải tạo ấn tượng tốt với
mọi người. Nhan Kha không làm phiền lúc cô đang làm việc nữa, mà chỉ sờ