sờ mũi, nhẹ nhàng leo lên đầu giường, mở một quyển sách ra đọc giết thời
gian, đợi cô xong việc.
Nhưng Nhan Kha không ngờ, Diệp Tử Lộ bận bịu cả một buổi tối.
Lúc đầu cô làm việc một lúc lâu, sau đó lại mở sách tiếng Anh ra, chăm
chỉ đọc một lúc lại lôi một quyển sách mới chẳng biết lấy đâu ra, Nhan Kha
suy nghĩ hồi lâu mà cũng chẳng hiểu cô lại định thi cái gì.
Cả buổi ối, Nhan Kha mãi không tìm được thời cơ nói chuyện tán phét
với cô.
Nhan Kha nhíu mày, nhìn bóng dáng chăm chỉ của cô, trong lòng bỗng
thấy bồn chồn. Từ bao giờ cô bắt đầu bận rộn thế này?
Điều này có lý do của nó, Diệp Tử Lộ cảm thấy, cuộc chiến giữa cô và
bệnh lề mề đi đến được bước này, cũng có những ý nghĩa theo cô đi suốt
đời. Bệnh lề mề như một loại ma túy tinh thần, lúc nào cũng quanh quẩn
bên chúng ta, cho dù vất vả khổ sở, lao tâm khổ tứ nhưng cuối cùng sẽ
đánh bại được nó, nhưng khi nhắc đến cụm từ này với người khác vẫn sẽ có
một cảm giác khó nói thành lời.
Sau khi quãng thời gian “chiến đấu với bệnh lề mề” trở thành mục tiêu
quan trọng trong cuộc sống của cô, Diệp Tử Lộ nhận ra, cảm xúc của cô
với ba chữ “bệnh lề mề” đã thay đổi. Trước đây cô chưa hiểu rõ về ý nghĩa
của nó, khi ấy cô không quan tâm người khác coi cô là “con bệnh lề mề”,
thậm chí còn đắc ý hùa theo người ta, lời nói còn chứa đựng sự đùa giỡn tế
nhị và cảm giác vẻ vang.
Thế nhưng khi trận chiến giữa cô và bệnh lề mề đến giai đoạn này, trải
qua không ít đau đớn, ngoài Nhan Kha luôn luôn ở bên cạnh cô ra, chẳng ai
quan tâm đến cuộc chiến “liều chết gay go” mà cô đã trải qua ấy.