Những trải nghiệm ấy khiến cô không muốn nói với người khác rằng cô
bị “bệnh lề mề”, cô bắt đầu sợ từ này, đồng thời cảm thấy rất nhục nhã.
Thậm chí đến hai chữ “thư giãn” cũng khiến Diệp Tử Lộ dị ứng, như thể
gặp kẻ địch.
Ngày xưa trong văn bản tuyên truyền cấm ma túy của Hội y tế cộng
đồng, Diệp Tử Lộ đọc được một đoạn như sau - Đối với người đã từng sử
dụng, ma túy có một sự hấp dẫn ma mị mà những người xung quanh không
thể hiểu được, một người đã cai nghiện, một khi gặp lại “bạn cũ”, hoặc cảm
thấy dù chỉ một chút hấp dẫn, hoàn toàn có thể khiến anh ta bị đánh bại,
góp củi ba năm thiêu một giờ.
Diệp Tử Lộ nhớ lại một đoạn phổ cập kiến thức ấy, cảm thấy toàn thân
đau đớn.
Hiện giờ cô hoàn toàn không dám thả lỏng, khi cô nhận thức được có
việc gì đó chưa làm, không cần biết là việc gì, dù việc đó quan trọng hay
không cô đều có cảm giác cực kỳ cấp bách và lo lắng, như thể nếu không
làm ngay lập tức thì có nghĩa “bệnh lề mề” của cô đã tái phát.
Nhưng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có nhiều việc phải làm
ngay lập tức, cũng phải có những lúc cần nghỉ ngơi, làm thế nào để sắp xếp
thời gian trở thành điều khiến Diệp Tử Lộ suy nghĩ nhiều nhất.
Cô cứ nhớ đến việc mình đã từng chỉ bị đau bụng kinh, nghỉ ngơi có một
ngày mà công sức bấy lâu đổ xuống sông xuống biển. Vì thế, Diệp Tử Lộ
bắt đầu thúc ép không cho mình nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, cho dù không
có việc gì thì cô cũng phải nghĩ ra việc bằng được, khiến mình quay như
chong chóng thì thôi.