thật của cô, đã từng đau xót, từng tức giận, và cũng từng cảm động trước sự
kiên cường, kiên trì của cô. Không biết từ bao giờ, ngữ điệu lúc nói chuyện
của Nhan Kha và Diệp Tử Lộ ngày càng thân quen, ngày càng tùy ý, nhưng
lại càng ngày càng “khách sáo”, họ bắt đầu chú ý lời nói của chính mình,
học được cách kiểm soát những lời nói ác ý để không khiến người kia
buồn, sao cho người kia không hiểu lầm những câu nói đùa và trêu chọc
của mình.
Cho dù Diệp Tử Lộ trông có vẻ mạnh mẽ nhưng Nhan Kha biết, sự tự tin
của cô vẫn rất yếu ớt, anh bắt đầu học được cách thương xót sự tự tin mong
manh cô vừa lấy được ấy, không nỡ khiến nó bị tổn thương.
Đối với Diệp Tử Lộ, Nhan Kha cảm thấy anh có một điểm giống Lục
Trình Niên. Cô cũng đem lại cảm giác vui vẻ, thoải mái cho anh, cứ nghĩ
đến việc những ngày tháng sau này được sống cùng cô, cảm giác mong đợi
và thỏa mãn cứ dâng lên từ đáy lòng mình, đó chính là người mà anh muốn
tìm.
Nhan Kha cho rằng, mình phải lập một kế hoạch tác chiến toàn diện,
trước mắt, anh buộc phải xác nhận xem đối thủ cạnh tranh với anh có mạnh
hay không.
Thế là anh đẩy cánh tay thò ra ngoài chăn của Diệp Tử Lộ một phát:
“Nói cho tôi biết đi mà! Nếu không là đêm nay cô không ngủ được đâu”.
Diệp Tử Lộ mở he hé mắt: “Tôi vốn đã không ngủ được rồi”.
Diệp Tử Lộ bĩu môi, thu cánh tay vào trong chăn, phụng phịu đáp: “Tôi
vẫn chưa đồng ý… sao có thể đồng ý được, anh không thấy kỳ quặc sao?”.
Nhan Kha hỏi: “Sao lại kỳ quặc?”.