Đối với Diệp Tử Lộ mà nói, mỗi ngày đều như một trận chiến. Với
người khác thì bình thường vất vả, hai ngày nghỉ lễ là thời gian để nghỉ
ngơi, nhưng với Diệp Tử Lộ, cô đã quyết tâm không nghỉ xả hơi cả năm.
Dường như trong tiềm thức cô, một khi nghỉ ngơi thì bệnh lề mề sẽ tái
phát.
Nhưng những nỗ lực không ngừng của cô cũng không hề uổng phí, rất
nhanh, trong cương vị làm việc, Diệp Tử Lộ luôn được đánh giá cao, những
đánh giá ấy giống như lời khẳng định cho sự cố gắng của cô, khiến cô ngày
càng quá đà.
Vai trò của Nhan Kha, từ một người quản giáo luôn chế giễu cô “ăn
không ngồi rồi”, “bùn loãng không trát nổi tường”, nay đã trở thành một
bảo mẫu luôn khuyên cô phải nghỉ ngơi hợp lý, chú ý giữ gìn sức khỏe.
Diệp Tử Lộ như đang chạy thật nhanh trên con đường nổi lên trời, cô
không biết đích đến ở đâu, chỉ biết chạy điên cuồng về phía trước, như thể
đang bị căn bệnh thúc ép phải chạy vậy.
Cô lờ mờ biết, mình đã kéo một dây cung, nếu kéo quá căng, sớm muộn
dây cũng đứt.
Và thế rồi dây cung đã đứt khi Vương Lao Lạp trêu chọc cô.
Tối hôm đấy đã rất muộn rồi, Vương Lao Lạp và Diệp Tử Lộ cực kỳ mệt
mỏi, khi mệt mỏi thì người ta thường dễ cáu giận, khi Diệp Tử Lộ vào nhà
vệ sinh rửa mặt thì cô nghe thấy tiếng băng luyện nghe vang lên trong
phòng Vương Lao Lạp.