Từ đó khiến Diệp Tử Lộ bỗng có chút dị ứng, không hiểu sao, tâm trạng
của cô rất tệ.
Đến khi cô rửa mặt xong, gặp Vương Lao Lạp đang lấy sữa trong tủ
lạnh, Vương Lao Lạp đùa cô một câu: “Vừa rồi tao nghe được một từ chưa
từng gặp bao giờ, tra từ điển mới biết hóa ra nghĩa là “bệnh lề mề”, vừa
nhìn đã cảm thấy vô cùng thân thuộc. Chẳng phải chính là mày sao…”.
“Tao thì làm sao?” – Giọng của Diệp Tử Lộ bỗng lạnh băng, thế nhưng
vì quá mệt mỏi nên Vương Lao Lạp không nghe ra.
Vương Lao Lạp vẫn đùa cợt: “Mày ấy à, chẳng phải mày thích để mọi
việc đến ngày cuối cùng mới làm sao, đến ôn thi cũng đợi đến buổi tối
trước hôm đi thi, là con bệnh lề mề có thâm niên, siêu bình thản còn gì”.
“Đã bao giờ tao làm hỏng chuyện chưa?” – lần này kể cả người điếc
cũng nhận ra thái độ của thù địch trong giọng nói Diệp Tử Lộ, thậm chí cô
còn không thể kiềm chế nổi mà dùng giọng điệu tức tối nói – “Đã bao giờ
tao thực sự muốn thi đỗ mà không đỗ chưa? Đến đọc sách mà lúc nào cũng
có kế hoạch đấy được chưa? Mày mới là đồ lề mề”.
Vương Lao Lạp kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diệp Tử Lộ, hoàn toàn
không hiểu tại sao câu nói đùa của mình lại đắc tội với cô.
Đương nhiên, cô cũng không hiểu nổi.
Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, như
thể trước mặt bàn dân thiên hạ, Vương Lao Lạp không hề kiêng nể mà tiết
lộ vết sẹo của cô, nói với người khác rằng “Nhìn xem, cô gái này có vết lở
loét to không này”.
Đau như bị kim châm.