Diệp Tử Lộ trợn mắt một lúc, đến khi cô tỉnh táo một chút, mãi đến khi
Nhan Kha tưởng cô không định nói nữa thì cô mới nhẹ giọng bảo: “Tôi lại
thấy không quen cậu ấy lắm… Lục Trình Niên trong lòng tôi vẫn là Lục
Tiểu Mập, còn tôi trong lòng anh ta vẫn là cô bé quê mùa hồi cấp ba năm
nào. Nhưng xét về lý trí, tôi cũng biết anh ta đã không còn là Lục Tiểu Mập
nữa rồi, nhưng Lục Tiểu Mập hình như… vẫn không biết rằng tôi đã không
còn là cô gái trong lòng anh ta nữa rồi, anh hiểu không?”.
Diệp Tử Lộ nói rất vòng vèo, đến nỗi chính cô cũng thấy chóng mặt,
nhưng Nhan Kha lại gật đầu liên tục.
“Với lại cũng chẳng ngang hàng với nhau, anh ta nói ở bên cạnh tôi anh
ta rất thoải mái, còn tôi thì sao? Tôi lại chẳng thoải mái chút nào. Anh biết
mình trong mắt người khác như thế nào, nhưng anh cũng biết rằng thực ra
mình không như thế, ngược lại… tôi lại cảm thấy rất kỳ quặc, mệt.” Lúc
Diệp Tử Lộ nói đến chữ cuối cùng, cô cứ úp úp mở mở.
Trước đây rất ít khi cô cảm thấy “mệt” như thế này. Nếu là trước kia,
chắc chắn sau khi Lục Trình Niên bày tỏ tấm chân tình, cô sẽ cảm động,
xúc động quá rồi đồng ý luôn.
Nhưng hiện giờ Diệp Tử Lộ cảm thấy mệt đến tê liệt, thỉnh thoảng đi bộ
một mình trên phố, cô cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trống rỗng, nhưng vẫn
không cầm nổi lòng mà bước đi thật nhanh.
Cô luôn cảm thấy mình có quá nhiều việc phải làm.
Trong tình huống này, Diệp Tử Lộ không muốn lại phải đối phó với Lục
Trình Niên nữa, tình cảm phải đến từ hai phía.
Suốt một phút đồng hồ, Nhan Kha im lặng, đến khi anh muốn nói gì đó
thì Diệp Tử Lộ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.