Diệp Tử Lộ đóng “sầm” cửa, đầu cô ù đi, lồng ngực như có một ngọn lửa
vô hình, đầu cô nóng như có lửa đốt. Xét về lý trí, đương nhiên cô biết
Vương Lao Lạp chỉ thuận miệng đùa thôi, tuy EQ của Diệp Tử Lộ thấp
nhưng cũng không thấp đến mức đó, cô vẫn phân biệt được lời nói đùa và
nói ác ý.
Nhan Kha cũng nói đùa rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô coi là thật,
nhưng lúc nãy rõ ràng biết mình như bị thần kinh nhưng cô không thể nhịn
được mà nổi khùng lên.
Nhan Kha trong phòng cũng nghe thấy hết mọi chuyện bên ngoài, anh
đang đọc báo phải ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô.
Sắc mặc Diệp Tử Lộ rất tệ, theo những gì Nhan Kha biết về Diệp Tử Lộ,
chỉ cần nhìn qua là anh biết cô thực sự chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần là
phẫn nộ, đến nỗi sắp nổ tung rồi. Diệp Tử Lộ im lặng một lúc, cô đứng dựa
vào cửa phòng suốt nửa tiếng đồng hồ, lý trí không biết đã bay đi đâu giờ
cuối cùng cũng trở lại. Cô hít một hơi sâu, hối hận vì hành động khi nãy
của mình.
Sau một hồi quan sát kỹ càng, Nhan Kha nhận ra lý trí của cô đã quay trở
lại, lúc định nói vài câu thì thấy Diệp Tử Lộ chần chừ một lúc, quả nhiên cô
lại mở cửa ra, chạy đến phòng bếp lấy hai hộp sữa chua to đùng cô mới
mua ở siêu thị về, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Vương Lao Lạp, cúi đầu nói:
“Đây là vị mới ra, cũng không biết có ngon không, thế nên… bọn mình
dũng cảm ăn thử đi?”.
Cô cũng có một ưu điểm là vừa cáu giận xong, một khi nhận ra mình sai
thì lập tức sẽ hối lỗi.