Trên đời này chẳng ai mà không “xuống dốc”, trừ phi chấp nhận chết
trên “đỉnh cao”.
Sau mấy tháng liên tiếp “may mắn”, Diệp Tử Lộ cũng bắt đầu sợ hãi sẽ
“xuống dốc”, trong lòng cô cứ phấp phỏm lo lắng, đặc biệt là sau vài tháng
làm việc ở công ty mới. Và cái bánh từ trên trời bắt đầu rơi xuống.
Hôm ấy sếp bỗng dưng tìm gặp và hỏi cô: “Tiểu Diệp, đã có người yêu
chưa?”.
Diệp Tử Lộ ngơ ngác lắc đầu.
Sếp nghĩ một lúc lại hỏi: “Em có hộ khẩu thành phố này đúng không?”.
Diệp Tử Lộ gật đầu.
Sếp nhìn cô rồi cười: “Đừng căng thẳng, có hộ khẩu thành phố là tốt, em
đỡ phải lo lắng nhiều. Tôi đã xem qua hồ sơ và kinh nghiệm của em, học
lực tạm ổn, em còn trẻ, biết cầu tiến, mấy tháng nay mọi người đánh giá rất
cao em, bây giờ có việc này không biết em có muốn…”.