Như thế anh bị kẹt lại, càng nôn nóng thì càng không thoát xác được.
Đợi đến khi anh một lần nữa tỉnh lại trong thân xác gấu bông thì không
biết đã bao lâu sau rồi, anh vội vàng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ có hiện
ngày tháng trong phòng Diệp Tử Lộ, nhận ra mình đã rời khỏi đây được hai
ngày!
Nhan Kha mặc kệ tình trạng thân thể của mình, hiện giờ anh chỉ muốn
biết hôm ấy Diệp Tử Lộ nói gì, sau đó cô và Lục Trình Niên ra sao.
Thế nhưng bây giờ là ban ngày, túi của Diệp Tử Lộ không ở đây, chắc là
đến công ty rồi, không ở nhà.
Nhan Kha đi đi lại lại trong tâm trạng vô cùng lo lắng, sau đó anh nhận
thức được mình đang làm gì, bất chợt dừng bước trong tâm trạng vô cùng
phức tạp.
Đến lúc này, Nhan Kha mới nhận ra tình trạng của mình. Anh nhận ra
mình bị Diệp Tử Lộ đặt ở nơi dễ nhìn nhất trên tủ đầu giường, trong tay
anh có nhét một đoạn giấy cứng được cắt xén thành “bài vị”, bên trên có
viết 3 dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo: “Gấu Kha, anh tỉnh lại đi! Gấu Kha, anh
sao vậy? Gấu Kha, anh đừng chết”.
Nhan Kha hít một hơi rồi đấm mạnh vào ngực mình, đạp cái bài vị bằng
giấy trắng kia một cái, tức giận lầm bầm: “Nha đầu chết tiệt, dám trêu chọc
ông à!”.
Buổi tối Diệp Tử Lộ về nhà, vừa vào phòng đã thấy tấm bài vị cô tự tay
làm bị người ta đá bay, lúc ấy cô lập tức hiểu ra rằng cái con gấu phá gia
chi tử Nhan Kha ấy đã quay trở lại. Điều đó khiến cô bỗng có cảm giác an
tâm.