Sự thành công mang tính chất giai đoạn trong cuộc chiến chống lại bệnh
lề mề đã để lại cho cô một di chứng nhỏ, ví dụ như vạch rõ ranh giới với sự
ảo tưởng.
Cô không thể tiếp tục tự thôi miên mình rằng cô ở cùng một đất nước với
những anh hùng bảo vệ trái đất, cái gì cũng có hai mặt của nó, khi cô không
tiếp tục lún sâu vào ảo tưởng nữa thì cũng là lúc cô không được nỗi ảo
tưởng ấy an ủi.
Ngày hôm sau, vì Diệp Tử Lộ thức trắng đêm nên cô phải lo lắng dùng
kem che khuyết điểm, bôi trắng phớ như geisha Nhật Bản để che đi quầng
thâm dưới mắt, lo lắng run rẩy đến cơ quan. Nhớ khi xưa, Diệp Tử Lộ từng
lấy câu danh ngôn “ba mươi năm đầu ngủ không chịu dậy thì ba mươi năm
sau ngủ không ngon” để từ bỏ thói quen ngủ suốt ngày của cô. Thật không
ngờ cũng có ngày cô phải mất ngủ vì áp lực công việc.
Ở công ty, đã vô số lần cô muốn trốn về nhà, nói với sếp rằng cô không
đảm đương nổi vị trí này, chỉ cần một cái ổ thoải mái, cả đời ăn không ngồi
rồi cũng được. Nhưng từ trước đến nay Diệp Tử Lộ chỉ có ý muốn ăn
không ngồi rồi chứ không có cái phúc phận ấy. Cô nhu nhược đến nỗi
muốn bỏ chạy thế nhưng vì sợ mất mặt nên không dám.
Diệp Tử Lộ cũng đã từng muốn tìm một người để than vãn, nhưng bạn
bè của cô, hoặc là siêu nhân như Hồ Thiên, hoặc là hiếu thắng như Vương
Lao Lạp, cho nên cô không thể chia sẻ với ai được.
Thậm chí Diệp Tử Lộ cũng không thể gọi điện kể khổ với mẹ được, mối
quan hệ giữa mẹ và cô đã thay đổi từ lâu rồi, hiện giờ vì lý do sức khỏe, mẹ
cô không được tức giận, cũng không được lo lắng. Từ một đứa sâu bọ chỉ
gọi điện về nhà xin tiền giờ cô đã trở thành người phải chăm sóc mẹ.