Con mèo hoang đang nhún chân chuẩn bị chiến đấu đến cùng với cô
nhưng không ngờ kẻ địch lại tung chiêu bất ngờ như thế, tiếng gào khóc
đinh tai nhức óc của cô khiến con mèo dựng ngược cả lông lên, nó kêu
“meo meo” một tiếng rồi nhảy lên nóc nhà, bỏ đi đầu không ngoảnh lại.
Diệp Tử Lộ chán nản đến mức này rồi, xấu hổ cũng mặc kệ, cô không
quan tâm trên đường có người không mà cứ thế đứng ngay đầu phố khóc
lóc thảm thiết. Đến khi cạn nước mắt cô mới thút thít bước những bước
nặng nhọc, trở về ngôi nhà mà cô chẳng có chút cảm giác thân thuộc và an
toàn nào, làm bạn với con đường tăm tối phía trước.
Diệp Tử Lộ lấy giấy vệ sinh lau mặt, lau hết nước mắt nước mũi, nằm
ngửa trên chiếc giường đơn vừa lạnh vừa cứng, nhìn căn phòng chật hẹp và
xa lạ, lao tâm khổ tứ, cố tìm ra lý do để cô thành công.
Đáng tiếc, không có.
Diệp Tử Lộ như thể đã nhìn thấy hình ảnh mình chán chường trở về hai
năm sau, thất bại ra sao, một lần nữa trở thành một con sâu bọ khiến mọi
người hy vọng rồi lại thất lương, đi trên con đường thênh thang của một
phụ nữ trung niên tầm thường.
Đến tận 3 giờ đêm hôm ấy, Diệp Tử Lộ vẫn chưa ngủ được, càng muốn
ngủ lại càng tỉnh, ván giường cộm đến mức xoay người cũng khó, cuối
cùng cô ý thức được mình không thể tiếp tục thế này, cô cố gắng thả lỏng
tinh thần nhất có thể. Cô bắt đầu áp dụng cách cũ, lấy những nhân vật tài
giỏi trong phim ảnh, tiểu thuyết làm hình mẫu, tưởng tưởng mình là một
đấu sĩ trong trận đấu bò tót, như thể chẳng có việc gì là mình không làm
được.
Thế nhưng bây giờ, chiêu đó cũng thất bại rồi.