Nếu như nói sự khủng hoảng mà môi trường mới đem tới cho cô chưa là
gì thì có lẽ công việc mới khiến cô thực sự khổ sở.
Công ty này mới thành lập cuối năm ngoái, đến quy mô ban đầu còn quá
bé, nhân viên phối hợp vẫn chưa nhịp nhàng thậm chí sau khi cô đến, rất
nhiều máy móc mới dần dần được lắp đặt. Diệp Tử Lộ cứ nghĩ rằng mình là
nhân viên mới, đến đây rồi sẽ được kiến tập rồi sau đó mới quản lý theo
đúng tuần tự, nào ngờ mới đến, chưa biết gì đã có một đống việc đã đổ lên
đầu cô.
Cô phải xử lý rất nhiều việc không theo quy tắc, tiếp xúc với những
người khác nhau, đặc biệt là đống giấy tờ hành chính cần phê duyệt, cô
hoàn toàn mờ mịt về mấy chuyện này, đến quy trình xin con dấu còn chưa
hiểu rõ, chỉ có thể ngày ngày chạy đến cơ quan này cơ quan nọ để tìm
người hỏi.
Lực bất tòng tâm, cô hoàn toàn chẳng trông cậy được gì ở người khác,
còn người ta thì toàn trông cậy ở cô.
Cô là người được tổng công ty điều tới, không dựa vào cô thì dựa vào ai
đây?
Ở đây, Diệp Tử Lộ không có bạn thân, vì cô có chức vụ cao nên những
người khác ai ai cũng giữ khoảng cách với cô, dù có tủi thân uất ức đến cỡ
nào cũng phải chịu đựng một mình. Tuy đã tốt nghiệp được 4 năm nhưng
ngoài chút kinh nghiệm đấu tranh ở cơ quan tích lũy được ra, Diệp Tử Lộ
vẫn chưa chịu quá nhiều thử thách ngoài xã hội, bốn chữ “sứt đầu mẻ trán”
đã không đủ để miêu tả trạng thái cuộc sống trong mắt cô nữa rồi.
Diệp Tử Lộ vốn định sau khi mọi việc đi vào ổn định thì mỗi cuối tuần
sẽ về nhà một lần, nhưng vì quá bận rộn nên cứ lần lữa mãi, đến khi cô về