đầu tiên cô giáo lấy cái phao bơi trên lưng cô đi, ném cô xuống nước một
mình.
Cô sắp phải xa Vương Lao Lạp rồi, hiện giờ, Nhan Kha cũng sắp đi.
Diệp Tử Lộ giật mình, cô nhận ra chỉ còn lại mình cô đơn độc nơi đây.
Từng ngày từng ngày trôi qua, Nhan Kha vẫn chưa quay trở lại, một tuần
nữa là Vương Lao Lạp chuyển đi, đến cuối tuần, Diệp Tử Lộ trả lại nhà cho
chủ nhà, sắp xếp lại hành lý của mình rồi chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình
mà cô luôn lo sợ bất an.
Trước khi lên tàu, mẹ dặn dò cô rất kĩ càng, cô hứa với mẹ sau khi sang
bên kia, cô nhất định sẽ gọi điện thoại báo ngay. Cùng lúc đó, một người
đàn ông đã hôn mê hơn nửa năm mở mắt như một kì tích trước ánh mắt
mong đợi căng thẳng của người thân và bạn bè.
Chương 13: Lột xác
Tuy cuộc sống ăn không ngồi rồi trước kia của Diệp Tử Lộ lúc nào cũng
tràn ngập niềm vui nhưng phần lớn chỉ là những niềm vui cô tự tưởng
tượng ra.
Tính cô vốn không tò mò, nên cho dù vẫn còn trẻ nhưng lại rất thích an
phận ngồi một chỗ. Giới hạn cho sự tò mò của cô với những thứ mới mẻ
chỉ bó hẹp trong phạm vi ra siêu thị mua vị sữa chua mới trở xuống mà thôi
chứ cô không hứng thú với việc tìm hiểu kĩ hơn. Thậm chí cô cũng chẳng