Sau này con cô ấy có thể tự hào nói với bạ bè rằng: “Mẹ của mình là một
phiên dịch cabin cực kì lợi hại, thuộc thành phần trí thức cao cấp, mẹ mình
có thể kiếm rất nhiều tiền, mua cho mình rất nhiều quần áo đẹp, có thể cho
mình một cuộc sống đầy đủ, cho mình đi học ở trường danh tiếng”.
Lúc đó, cô gái vừa có những bước tiến đầu tiên - Vương Lao Lạp có chút
phấn khích, sau đó mới nhớ ra chuyện chính: “À, đúng rồi, tao bảo, Diệp tử
này, bên đó cũng ổn nhưng vấn đề duy nhất cách chỗ bọn mình quá xa, từ
nhà bọn mình qua đó phải bắt hai chuyến xe bus, chứ không thể ngày nào
cũng đi taxi được, nên tao nghĩ… chắc mấy hôm nữa, tao sẽ chuyển nhà”.
Diệp Tử Lộ ngớ người, cô bỗng nhớ ra, nếu mình ra ngoại thành làm
việc, chỉ có cuối tuần mới về nhà thì thuê căn nhà này làm gì nữa, cô cũng
định về nhà mẹ ở.
Hai người bọn họ, từ hai cô gái xa lạ tình cờ gặp nhau, đã trở thành
những người bạn cũng nhà, cùng nhau chung sống nhưng không hề quấy
nhiễu nhau, sau đó cùng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua vô vàn những
chuyện đen đủi, trở thành những người bạn tốt cùng khóc cùng cười, duyên
phận thật kì diệu… nhưng giờ lại sắp phải xa nhau.
Diệp Tử vừa mừng cho Vương Lao Lạp, vừa buồn vì không nỡ xa nhau,
hơn cả là lo lắng cho con đường phía trước của bạn cô.
Nhìn lại hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, hình như trước giờ cô
chưa từng thành công, cô đã không còn nhớ cảm giác thành công như thế
nào nữa rồi. Chuyện sếp nói, ban đầu khiến cô vui đến nỗi không nhớ họ
mình là gì, nhưng vui vẻ qua đi, cô lại bắt đầu lo lắng, như thể trong bóng
tối, có một cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm, đợi nhìn thấy cô đắc ý vênh
váo, sau đó cho cô ăn một tát, khiến cô biết mình đang ở đâu.