Việc này nhất định sẽ thất bại, trong lòng Diệp Tử Lộ thấp thoáng có dự
cảm bi quan này, cô không thể tin nổi vận may của mình, cô mang tâm
trạng hoang mang leo lên giường, ôm gối xoay người, thuận miệng nói với
Nhan Kha trên tủ đầu giường: “Gấu Kha, tôi có chuyện muốn nói…”.
Nhan Kha không lên tiếng.
“Gấu Kha, tôi…” - Diệp Tử Lộ im bặt, vì cô nhìn thất đôi mắt vô hồn
của con gấu bông, thế là cô thở dài - Nhan Kha không ở đây.
Năm nay mùa hè đến muộn, thời tiết nóng dần lên, thời gian Nhan Kha
quay trở về thân xác của mình nhiều gấp đôi, Diệp Tử Lộ cũng quen dần
với việc Nhan Kha năm lần bảy lượt tự nhiên mất tích.
Cô tiện tay cầm con gấu bông trên tủ đầu giường lên, nhìn đôi mắt vô
hồn kia, cô thuận tay lấy bút mực đen bên cạnh lên, mở một nụ cười mờ
ám, cô định vẽ một vòng tròn quanh đôi mắt lác của con gấu bông, cho nó
trở thành một con gấu trúc!
Thế là cô hí hửng ngồi vẽ được một nửa. Cánh tay vẽ do bị đè lên khiến
Diệp Tử Lộ bất chợt run tay một cái, cây bút rơi từ trên giường xuống đất,
tim cô cũng đập liên hồi theo âm thanh đến bất chợt ấy. Trong phút chốc,
cô có một cảm giác kì lạ như thế… Nhan Kha sẽ không bao giờ quay trở lại
nữa.
Nụ cười mờ ám trên khuôn mặt Diệp Tử Lộ bỗng cứng lại, cô bắt đầu
hoang mang.
Giống như khi cô còn bé, rời khỏi vòng tay của người lớn, một mình
đứng giữa biển người, không biết phải xoay sở ra sao. Giống như hồi tiểu
học phải học bơi, sau khi học xong động tác cơ bản và cách lấy hơi, ngày