chạy theo những sản phẩm công nghệ đời mới như bạn bè, điện thoại với
máy tính toàn dùng hỏng rồi mới thay.
Đã năm sáu năm nay Diệp Tử Lộ chẳng thay đổi kiểu tóc, cô cũng chẳng
thích du lịch, nên không thể cảm nhận được “cảm giác mới lạ và thoải mái
khi đặt chân đến một vùng đất mới” trong truyền thuyết. Từ trước đến nay
“vùng đất mới” chưa bao giờ là thứ đem tới cho cô cảm giác thỏa mái, mà
ngược lại khiến cô khó chịu, khiến cô mất đi cảm giác an toàn.
Vậy nên mỗi lần bước chân vào môi trường mới, Diệp Tử Lộ đều rất khổ
sở, cho dù là việc mua sắm đồ dùng hằng ngày, thích ứng với môi trường
xung quanh hay việc nhớ đường đều có thể khiến cô như muốn nổ tung.
Xét về lý trí, Diệp Tử Lộ biết, cơ hội công tác lần này rất có lợi cho sự
nghiệp sau này của cô, ngoài việc vất vả ra thì chẳng có gì không tốt cả,
nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô bớt buồn hơn là bao.
Khi tàu hỏa bắt đầu chầm chậm lăn bánh, Diệp Tử Lộ cảm thấy mình
như một con ốc sên bị mất vỏ, vừa buồn, vừa lo lắng.
Tuy tàu hỏa đã đi êm rồi, nhưng cô vẫn hơi chóng mặt khi đọc sách,
xung quanh toàn là người lạ, cô không thích bắt chuyện với người lạ, thế
nên chỉ dựa vào lưng ghế ngủ một giấc, nhưng vừa nhắm mắt, Diệp Tử Lộ
lại nghĩ đến muôn vàn nỗi khó khăn khi đến chỗ làm mới. Cô lại lo lắng,
cảm thấy dạ dày bắt đầu tiết axit, đến ngủ cũng chẳng ngủ được, thế là đành
phải ngồi ngây ra.
Tâm trạng tồi tệ ấy tiếp tục kéo dài đến khi người bên ấy sắp xếp chỗ ở
cho cô. Một căn phòng cũ, chưa nối mạng internet, bụi phủ dày đặc, Diệp
Tử Lộ mất cả một buổi chiều quét dọn, chẳng có đồ đạc gì, cô phải mua
mới lại hết. Hóa ra những đồ đạc nhỏ bé vặt vãnh trong nhà mà xưa nay cô
chẳng quan tâm, giờ đây không có chúng, cô mới nhận ra khó sống nhường
nào.