nhà lần đầu thì đã là một tháng sau rồi.
Một tháng vừa qua, Diệp Tử Lộ gầy đi mất ba bốn cân, người cô vốn đã
chẳng có mấy thịt rồi, giờ trông càng như cái xác khô di động. Mỗi lần soi
gương, Diệp Tử Lộ lại cảm thấy mình hoàn toàn có thể trà trộn vào đội
quân đầu lâu của các pháp sư linh hồn, có khi lại được làm đội trưởng cũng
nên.
Giờ đây, cuối cùng Diệp Tử Lộ đã nhất thời quên đi đám mây u ám mang
tên bệnh lề mề đang bao phủ trên đỉnh đầu cô. Cô bắt buộc phải tích cực,
phải chủ động vì cô phải phụ trách rất nhiều việc. Con người luôn phải đối
mặt với ít nhiều trách nhiệm, không thể trốn tránh.
Nhưng cho dù lý lẽ rõ ràng như thế, lời tuyên bố đanh thép như thế, vào
một buổi tối, khi cô mệt mỏi về nhà, bật đèn lên thì nhận ra đèn đã cháy,
khi ấy cảm giác bất lực như con sóng nhấn chìm Diệp Tử Lộ.
Diệp Tử Lộ quờ quạng tay chân, nhìn bóng đèn cứ chập chờn mãi mà
không sáng nổi, cô cũng chẳng biết sửa, chỉ có thể mặc quần áo, đi đến một
cái siêu thị nhỏ ở cổng tiểu khu mua một cái đèn bàn hạ giá về. Cô xách
đèn bàn về, một thân một mình vật vờ thê thảm trên con đường nhỏ hẹp,
trong bóng tối bao trùm vì đèn đường hỏng, đã thế còn bất cẩn giẫm phải
vào đuôi con mèo hoang.
Con mèo gào lên thảm thiết, không chút nể nang giơ móng vuốt ra cào
cô một cái, may mà quần cô dày nên con mèo không cào vào da thịt.
Diệp Tử Lộ giật mình nhảy về phía sau, ngã cả vào thùng rác, cô và con
mèo hoang trợn mắt nhìn nhau trừng trừng một lúc, sau đó cô bỗng đứng
giữa đường khóc ầm lên.