Hằng ngày Nhan Kha phải hồi phục sức khỏe, phải ở bên bố mẹ, còn
phải theo dõi thị trường, lập kế hoạch cho sự nghiệp của mình... cộng với
việc sau khi được phép dùng điện thoại, anh gọi ngay cho Diệp Tử Lộ.
Nhưng ai ngờ cuối cùng anh không tìm thấy Diệp Tử Lộ.
Nhưng Nhan Kha không bỏ cuộc, anh đành gọi điện tới nhà mẹ cô, giả
vờ là bạn hồi đại học của Diệp Tử Lộ, lúc ấy anh mới biết cô bị điều đến
làm việc ở ngoại thành, đến nơi khác phá hoại rồi. Có số mới của Diệp Tử
Lộ, anh đã nhắn cho cô một tin nhắn có giọng điệu thân mật và nhẹ nhàng.
Nhờ có quãng thời gian thích ứng lại với cuộc sống này, Nhan Kha biết
rằng, quan hệ giữa anh và Diệp Tử Lộ rất gần mà cũng rất xa. Anh đã từng
sống trên đầu giường của một cô gái lâu như vây, nên cũng biết được tất cả
những việc riêng tư của cô, gây lộn với cô, chẳng có gì là không kể cho
nhau được nhưng xét cho cùng, thứ thân thiết với cô là con gấu của cô, chứ
cô không hề quen một người tên là “Nhan Kha”.
Việc này tất nhiên rất bất bình thường, Diệp Tử Lộ có thể sống cùng một
con gấu của cô chứ không thể sống cùng một người khác, nếu hai người
gặp nhau lúc này nhất định sẽ cực kỳ ngại ngùng.
Nhan Kha thấy trước mắt đây là thời cơ tốt nhất. Diệp Tử Lộ không thể
quay lại, anh cũng không xuống giường được, hai người không thể gặp
nhau.
Nhan Kha hay nhắn tin, gọi điện cho cô. Giống như hồi xưa, trêu đùa cô
thoải mái, như thể anh chỉ là một con gấu bông biết dùng điện thoại, khi có
nhiều thời gian hơn. Nhan Kha kể cho cô một vài chuyện của mình, ví dụ
như kêu ca ở bệnh viện khó chịu, kể đôi điều về bố mẹ và bạn bè anh, giúp
cô dần quen và chấp nhận một sự thật từ trong tiềm thức rằng anh là người.