Có lúc điều trị quá vất vả, Nhan Kha cũng không trụ nổi mà trở nên yếu
đuối, muốn tìm chút an ủi.
Vào một ngày trời âm u, anh mệt mỏi từ tận trong xương cốt, mồ hôi
đầm đìa nằm trên giường chịu đựng sự đau đớn khi phải căng các bắp thịt,
anh muốn gào ầm lên, nhưng không thể, mẹ anh đang lau nước mắt đứng
cạnh, chỉ cần anh lộ ra một tia đau đớn nào thì rất có thể bà sẽ lại nước mắt
đầm đìa.
Nhan Kha không thể chịu đựng nổi, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh
tay cầm điện thoại. Trong lúc ý thức dần mê man, mồ hôi như tắm, anh
nhắn tin cho Diệp Tử Lộ: “Tôi sắp tu thành tiên rồi”.
Ngay sau đó Diệp Tử Lộ nhắn lại: “Chẳng trách bên chỗ tôi sấm chớp
đùng đoàng, hóa ra là giúp anh vượt qua kiếp nạn”.
Nhan Kha vất vả xoay cái cổ cứng đơ của mình, cảm thấy gối đã ướt
đẫm rồi, thế nhưng anh vô thức nở một nụ cười: “Chiến hữu, chúng ta sắp
tiên phàm cách biệt rồi, cô có cảm tưởng gì không?”.
Diệp Tử Lộ nói: “Thiện tai thiện tai, thế là trong tam giới đã bớt đi một
mối họa lớn, nghe được tin vui này, tại hạ vui mừng khôn xiết, nên ăn
mừng khắp nơi, cần phải đi báo cho bà con gần xa biết ngay”.
Trước ánh mắt khó hiểu của hộ lý, Nhan Kha cười phá lên như điên như
dại.
Đến khi liên lạc với Nhan Kha, Diệp Tử Lộ mới nhận ra mình có thể tìm
người để xả nỗi vất vả và khổ sở của mình trong quãng thời gian này, thế
nhưng cô cũng kinh ngạc nhận ra, cho đến hiện tại, cô chẳng thể kể lể gì.
Không phải không có gì để kể với Nhan Kha mà là cô không thể kể nỗi uất
ức và khổ sở với anh.