Đúng lúc đó Nhan Kha đang chống gậy đi trong phòng khách, vất vả
luyện tập đi lại, nghe vậy thì nói: “Tiểu khu 3, đường Hoa Viên... cô hỏi
làm gì?”.
Diệp Tử Lộ: “Kỳ nghỉ Tết này tôi về nhà, hai ngày nữa qua thăm anh”.
Nhan Kha sững người.
Nhan Kha quay đầu liền nhìn thấy bộ dạng mình trong gương. Ngoại
hình của người bệnh lâu ngày đương nhiên là không ổn, trông anh mệt mỏi,
gầy như que tăm, mặt mày xanh lét... lại còn đang què. Điều quan trọng là,
trong phòng khách nhà anh có treo một bức ảnh ngày xưa, hình ảnh người
đàn ông anh tuấn phong độ đó không khác gì đang châm biếm anh, luôn
nhắc nhở anh rằng, từ một thanh niên đẹp trai, tài năng, giờ anh đã trở
thành một con sâu đáng thương đến đi lại còn chẳng vững.
“Đừng đến!” – Nhan Kha buột miệng từ chối Diệp Tử Lộ, rồi anh chợt
nhận ra giọng mình hơi quá, sợ Diệp Tử Lộ không vui nên anh nói chầm
chậm: “Cô...cô... cô cứ từ từ đã, đợi một thời gian nữa tôi đến tìm cô được
không?”.
Nói xong anh lại hối hận, nhỡ Diệp Tử Lộ lại nghĩ ngợi lung tung.
May mà Diệp Tử Lộ vốn vô tư, nghe vậy cô không suy nghĩ gì mà chỉ tò
mò hỏi: “Hả, tại sao, anh bị làm sao à?”.
“Lấy đâu ra mà nhiều tại sao thế” – Nhan Kha úp úp mở mở nói – “Cô
nói xem, một cô gái trẻ như cô, ngay đầu năm mới đến nhà tôi, nhỡ bố mẹ
tôi hiểu nhầm thì sao?”.