Nói xong, Nhan Kha cấu mình một cái thật mạnh, anh thấy mình luyên
tha luyên thuyên, nói gì sai nấy, nhầm lẫn hết cả, những lời lúc nãy nói cứ
mập mà mập mờ, nhỡ người ta nhạy cảm một tí lại tưởng anh trêu ghẹo gì.
Thế nhưng may mắn là Diệp Tử Lộ không hề nhạy cảm, hoặc là cô cũng
có nhạy cảm nhưng quan hệ giữa cô và Nhan Kha khiến cô nhạy cảm
không nổi. Diệp Tử Lộ nghe xong cười lớn: “Ha ha ha ha, anh nghĩ xa xôi
quá”.
Nhan Kha nhất thời chua xót, càu nhàu nói: “Tôi...tôi thực sự...không nói
đùa với cô đâu, cô không cần đến đâu”.
Diệp Tử Lộ: “Kỳ lạ thật, hôm qua anh chẳng nũng nịu kêu tôi đến thăm
anh còn gì? Lần này lại đổi ý, thiếu gia à, anh còn hay thay đổi hơn cả phụ
nữ đấy?”.
Nhan Kha bỗng không biết nói gì: “Tôi...tôi đâu có...”.
Diệp Tử Lộ: “Gì cơ?”.
Nhan Kha ấp a ấp úng không nói được nửa lời, giờ thì anh đã biết thế
nào là “đỏ mặt tía tai”, trong lúc lao tâm khổ tứ kiếm cớ, anh không cẩn
thận ngã xuống cầu thang. Diệp Tử Lộ chỉ nghe thấy một tiếng động lớn
vang lên, chưa kịp hỏi thì đã nghe một tiếng tiếng kêu đầy bi thảm.
Cuộc gọi lần này vừa có chút ngọt ngào, vừa kết thúc trong sự lộn xộn,
nghĩ kĩ lại, dường như còn có chút thê lương.
Diệp Tử Lộ cũng không phải đến nhà họ Nhan nữa. Ngày hôm sau, cô
mang theo hoa quả và hoa tươi đi thẳng đến bệnh viện, gặp mặt chàng trai
băng bó đầy người. Tranh thủ lúc người thân, bạn bè anh không ở đây, cô
tha hồ chế giễu anh một cách tàn bạo vô nhân đạo.