Nhan Kha dựa vào đầu giường, khó chịu nói: “Chẳng ra làm sao cả, hiện
giờ tôi vẫn là một sinh vật không tự đi lại được, không biết lúc nào mới hồi
phục, cũng chẳng biết có bị di chứng gì không, còn bên công ty nữa... chưa
đến công ty hơn một năm rồi, có thể phải gây dựng lại từ đầu”.
Nhan Kha nói xong, tự nhiên cảm giác mệt mỏi dâng lên, anh không bực
tức nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nặng trịch. Có lẽ Diệp Tử Lộ là người
duy nhất anh có thể nói những lời này, bố mẹ anh nghe được chắc chắn sẽ
lại khóc... Đến cả bạn bè nhân viên nữa, bọn họ đều tin tưởng anh, nhưng
khi anh bất lực nằm trên giường thì họ còn có thể tin tưởng ai?
Cả Diệp Tử Lộ cũng vậy, cô đã chứng kiến cả bộ dạng khi không phải là
người của anh nhưng anh không muốn mất mặt hết lần này đến lần kia
trước mặt cô, lần này cũng thế.
Diệp Tử Lộ nghĩ ngợi một lúc rồi nở nụ cười gian xảo: “Thiếu hiệp sao
vậy, cảm giác luyện lại võ công sau khi bị phế chẳng phải rất hay sao?”.
Nhan Kha trợn tròn mắt: “Cô thử xem có hay không?”.
Diệp Tử Lộ thong thả duỗi tấm lưng, tấm lưng gầy gò chứa đựng biết
bao phong ba bão táp trong năm vừa qua.
Sau đó, cô nở một nụ cười thâm sâu: “Tôi á? Tôi suýt thì kinh mạch đứt
đoạn đấy”.
Nhan Kha nhất thời sững người.
Diệp Tử Lộ lấy quýt trong giỏ ra bóc: “Anh vẫn đang tu, cảnh giới còn,
kiếm còn trong tay, kiếm pháp cũng còn, hiện giờ anh may mắn thế này, cả