người nguyên vẹn, không cụt tay mà chân cũng chẳng ngắn đi, anh còn sợ
gì nữa?”.
Cô nói xong thì giơ tay ra như muốn đưa quýt cho Nhan Kha ăn.
Cô cười tít mắt, trong đôi mắt vừa to vừa đen láy ấy như có một làn nước
trong lành và thuần khiết, rất hợp với quầng mắt đen sì. Nhan Kha nhìn cô
không chớp mắt, anh ngơ ngẩn, đang định tiếp tời thì Diệp Tử Lộ cười “hi
hi” rồi nhét quýt vào miệng mình.
Tất cả cảm xúc tan vỡ như bong bóng, cô vẫn là một con nhóc xấu xa.
Nhan Kha bình tĩnh lại, chán nản trừng mắt với cô: “Cô nhanh biến đi
cho tôi còn sống thêm được hai năm nữa”.
Diệp Tử Lộ không hề tức giận, cô ăn hết cả quả quýt rồi lấy một cái túi
gấm nhỏ trong mũ ra, ném về phía Nhan Kha: “Được, tôi đi đây, cho anh
cái này”.
Nhan Kha mở ra, thấy bên trong là một cái cúc áo bình an nho nhỏ làm
bằng đá màu đỏ đậm, trong veo, vừa dày vừa nặng, sờ vào rất mát tay.
Nhan Kha nhẹ giọng hỏi: “Đây là cái gì?”.
Diệp Tử Lộ: “Mã não đấy, loại đá may mắn của cung Thiên Yết trong
tháng này là mã não”.
Nhan Kha chưa kịp nghĩ đã quen miệng chỉ trích cô: “Bao lâu không
gặp, trải qua biết bao hoạn nạn mà IQ của cô đã quay trở về mức dưới đáy
rồi à? Thấp đến nỗi sắp đội cả đất lên đầu rồi? Chẳng khôn lên chút nào,
sao cô vẫn còn đi tin mấy cái mê tín này?”.