Bác Tống lục ngăn kéo, lấy ra một hộp dưa muối tự làm, sau đó đưa cho
Diệp Tử Lộ cùng với bọc hàng của cô, ôn tồn nói: “Đây là dưa muối, đừng
có lấy ăn thay cơm đấy nhé, cái đồ chết vì tham ăn này”.
Cái đồ tham ăn Diệp Tử Lộ vừa nhận vừa cười hí hửng, cô xách hộp
hàng chuyển phát nhanh to đùng, sung sướng hít một hơi: “Sống đến hôm
nay là đáng rồi, một ngày mà được những hai bảo bối”.
Bác Tống tò mò không hiểu thứ quý giá gì mà lại được xếp ngang hàng
với dưa muối bác tự làm, thế là bác e dè hỏi: “Cháu lại mua cái gì thế, hộp
gì mà to thế này?’.
“Máy bay” – Diệp Tử Lộ vất vả ôm cái hộp lên, đứng nghiêm chỉnh lại –
“Người khác không chơi nữa nên bán lại giá rẻ cho cháu”.
Bác Tống mắt tròn mắt dẹt hỏi: “Cái gì... đồ chơi gì cơ?”
“Đây là Comanche” – Diệp Tử Lộ mặc kệ bác nghe có hiểu không,
dương dương tự đắc khoe khoang – “Máy bay trinh sát tấn công loại nhẹ,
có hai cánh quạt trên cùng một trục, chắc chắn, còn bay được trong phòng
nữa, trông cũng đẹp, cháu mua về xem thử ấy mà”.
Nhìn con bé gầy đét ôm cái hộp không tương ứng với vóc dáng tí nào,
bác Tống phàn nàn: “Hồi trước cháu chơi cái đồ chơi... cái xe gì gì đó? Ầy,
giờ lại máy bay à? Con bé này được đấy, giờ có bay lên trời cũng không rơi
được rồi nhỉ?”.
Diệp Tử Lộ đắc ý vênh váo: “Nhân viên kỹ thuật thế hệ mới đang được
ra đời trước mặt bác đây!”.
“Ra đời cái gì cơ chứ?” – Bác Tống trừng mắt – “Xem cháu tán hưu tán
vượn kìa! Lớn đùng thế này rồi mà còn chơi đồ chơi điện tử, còn chưa có