Diệp Tử Lộ đứng dậy cầm túi xách lên, quay đầu cười giễu cợt anh:
“Thôi bớt ảo tưởng đi, ai rảnh mà đi tra xem đá may mắn của anh là đá gì,
trêu anh tí thôi”.
Nhan Kha cười khổ: “Đây là mã não thật à?”.
Diệp Tử Lộ quay lưng vẫy vẫy tay: “Đừng có mơ, đương nhiên là không
rồi, ai lại đi mua cho anh đồ đắt tiền thế?”.
Nhan Kha không phải Lương Kiêu, không biết gì về bảo thạch, đồ cổ,
chẳng biết phân biệt ngọc với đá, thạch anh với pha lê, anh cũng không biết
thứ đồ này rốt cuộc có phải mã não hay không, nhưng điều này không ngăn
anh bắt đầu thích mã não trong phút chốc.
Chớp mắt, một năm đã lại trôi qua, những tháng ngày phong phú và vui
vẻ đã trôi đi theo dòng nước, dường như điều này đã chứng minh rằng từ
một khía cạnh nào đó, “phong phú” và “vui vẻ” có một quan hệ cộng sinh
nhất định.
“Ô, Tiểu Diệp tan làm rồi à?” – Bác gác cổng nâng bình trà lên, tươi cười
chào hỏi Diệp Tử Lộ - “Hôm nay là ngày cuối cùng đi làm của năm cũ phải
không? Nhanh qua đây, cháu có đồ chuyển phát nhanh này”.
Diệp Tử Lộ reo lên, đeo túi xách lên vai, lao vào phòng trực, tiện thể
nịnh nọt: “Chúc bác Tống năm mới vui vẻ ạ! Bác tốt thế này, sau này cháu
mà bị điều về chỗ cũ làm việc ngoài bác ra cháu chẳng nhớ ai nữa!”.
Bác Tống lấy sổ đăng ký đưa cho cô rồi “hừm” một tiếng: “Thôi đi, nhớ
dưa muối nhà bác chứ gì”.
Diệp Tử Lộ ngại ngùng cười hì hì.