Từ một con gấu bông chân tay ngắn cũn, anh đã trở thành một chàng
cao, giàu, đẹp trai, chân dài, khác xưa một trời một vực. Trên đường đến,
trong lòng Diệp Tử Lộ có chút sợ hãi, sợ không biết phải đối mặt thế nào
với Gấu Kha khi anh đã trở thành người, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng
tội nghiệp ấy thì nỗi lo lắng tan biến sạch.
Nhan Kha hung dữ trợn mắt nhìn cô: “Nhìn cái gì mà nhìn, cười cái gì
mà cười! Dám đem ông đây ra làm trò đùa à?”.
Diệp Tử Lộ ngoảnh mặt làm ngơ, cô tự nhiên để giỏ hoa quả lên đầu
giường, khom lưng soi anh thật kỹ, bình phẩm từ đầu đến chân: “Này, trông
anh khỏe hơn lần trước tôi đến thăm rồi đấy”.
Nhan Kha nhíu mày: “Cái gì? Lần trước còn thê thảm hơn à?”.
Diệp Tử Lộ: “Chứ còn sao, lần trước là cái xác nằm liệt giường, lần này
đã tiến hóa thành bộ xác ướp đầu tiên của Trung Quốc”.
Nhan Kha cứng họng, cả đời anh chưa từng bị người khác chế giễu đến
thế này. Nhan Kha cả đời trọng thể diện, chỉ có anh đi chế giễu người khác
chứ nào đến lượt người khác xem anh là trò cười?
Con nhóc gầy trơ xương trước mặt vẫn cứ lôi bộ dạng thê thảm của anh
ra cười cợt.
Một lúc sau, Nhan Kha mới từ từ thở ra, run rẩy chỉ tay vào cửa phòng
bệnh: “Cô, đằng sau quay, bước đều bước, cút ngay!”.
Diệp Tử Lộ nghe xong, cười như được mùa, nhìn phản ứng của anh là cô
lại thấy buồn cười, thế nên cô hí hửng ngồi xuống, cuối cùng hỏi thăm một
câu thông thường: “Này, nói thật, đã nửa năm rồi, anh thế nào rồi?”.