Diệp Tử Lộ không thể tin nổi, cô hỏi thử: “Anh là gấu... Nhan Kha?”
Nhan Kha xuống xe, Diệp Tử Lộ ngước lên nhìn anh, đây là lần đầu tiên
cô gặp Nhan Kha khi anh ở tình trạng bình thường, vẻ mặt cô kinh ngạc
như đang nhìn thấy loài động vật quý hiếm nào vậy, cho dù hai hôm trước
hai người vừa nói chuyện điện thoại với nhau.
Khi đó Nhan Kha tuyên bố với cô rằng anh đã hoàn toàn hồi phục sức
khỏe, hoàn toàn thay da đổi thịt và dùng những từ đẹp đẽ nhất mà anh có
thể nghĩ ra để nói về mình, thề son sắt hẹn gặp Diệp Tử Lộ đón Tết, đồng
thời cam kết sẽ làm cô phải bất ngờ, anh sẽ xây dựng một hình tượng mới
khác hoàn toàn với những gì cô ấn tượng.
Anh thực sự đã làm được.
Còn Diệp Tử Lộ thì tròn mắt trước một anh chàng siêu đẹp trai từ trên
trời rơi xuống: “Sao anh lại... ôi, không thể ngờ được, anh lại...”.
Nhan Kha tự đắc như một con công đực đang xòe cánh khoe cái đuôi rực
rỡ đợi Diệp Tử Lộ khen.
Diệp Tử Lộ: “...là người mà trông như chó ấy!”
Mặt Nhan Kha méo xệch, cuối cùng anh cũng được một lần nữa đối diện
với cái mồm độc địa của Diệp Tử Lộ. Anh im lặng khoác tay lên vai Diệp
Tử Lộ, ỷ vóc dáng cao to ghì mạnh lên vai cô, sau đó xách cô lên xe.
Diệp Tử Lộ vội vàng chống cự: “Ấy ấy, cẩn thận chút cẩn thận chút, máy
bay của tôi! Đừng làm vỡ máy bay của tôi!”.
“Máy bay? Tôi còn có xe tăng nữa đấy” – Nhan Kha nghiến răng.