Hiện giờ, Diệp Tử Lộ mới tìm được niềm vui thực sự, và cũng chỉ chú
tâm tới nó. Hiện giờ cô hầu như không lên mạng trừ những diễn đàn về mô
hình.
Thế nhưng sở thích này cũng chẳng khiến cô bỏ bê công việc, chơi mô
hình rất tốn kém, thế nên cô phải kiếm được tiền, có nhiều chuyện không
khó như cô từng tưởng tượng, chỉ cần có lòng, một ngày không được, một
tháng không được, lẽ nào một năm không đủ để xoay chuyển tình thế sao?
Cơn đại suy thoái do khủng hoảng kinh tế còn có thể vượt qua được, từng
kiên trì, từng đau khổ, rồi sẽ có một ngày, cuộc sống cũng sẽ tốt đẹp thôi.
Sau khi Diệp Tử Lộ thất nghiệp, trải qua một vài biến cố, sau hai năm
ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng thay da đổi thịt.
Diệp Tử Lộ vừa đi vừa ôm cái máy bay to đùng, tâm trạng vô cùng vui
vẻ. Nghỉ tết rồi, tối nay cô có thể về nhà đón Tết với mẹ.
Lúc ấy, một chiếc ô tô đỗ bên đường chầm chậm đi theo cô, bấm còi.
Diệp Tử Lộ quay đầu lại nhìn, không quen, cô còn tưởng rằng mình đang
chặn đường người ta, thế là đi sát về phía lề đường.
Sau đó, chỉ thấy cửa kính ô tô hạ xuống, một người đàn ông trẻ tuổi nhìn
cô rồi nở một nụ cười: “Ê, Diệp Tử! Không nhận ra tôi à?”
Giọng nói của người này nghe rất quen thuộc, ngữ điệu cũng quen, trên
cổ có đeo một viên đá màu đỏ trông quen quen. Diệp Tử Lộ chớp chớp
mắt, săm soi mãi, cuối cùng qua vẻ ngoài hào nhoáng bảnh bao nhưng mặt
người dạ thú kia, cô cũng tìm ra chút manh mối. Đó chính là người quấn
băng đầy đầu như một anh Ấn Độ, khổ sở ngồi trên giường bệnh... Nhan
Kha!