Đã không còn bị lạc giọng nữa, Diệp Tử Lộ ngồi bật dậy như xác chết
sống lại, trong đôi mắt đỏ ngầu ánh lên một tia sáng.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ thay đổi!” – Cô hùng hồn tuyên bố.
Trong nỗi bi hận không nguôi, Diệp Tử lộ chăm chỉ đọc sách nửa tiếng
đồng hồ.
Đôi khi không thể ước đoán khối lượng công việc được, chỉ có bắt tay
vào làm việc thì mới biết được nhiệm vụ của mình gian khổ biết chừng nào.
Diệp Tử Lộ miệt mài đọc hơn ba mươi trang sách, nuốt từng câu từng
chữ trong sách đến nỗi nghẹn chết đi sống lại, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn
đống sách tham khảo, sách bài tập, bộ đề thi còn chưa kịp tháo bọc. Trong
lúc hoa mắt chóng mặt này cô mới thấy tương lai thật mù mịt. Bất chợt cô
thấy vô cùng nóng ruột, giống như cảm thấy khi đi thi phát hiện ra chưa
biết cách làm câu cuối cùng, chỉ biết nôn nóng nhìn thời gian trôi qua.
Diệp Tử Lộ nản lòng, nhìn lên giường với đôi mắt vô hồn, nói với Nhan
Kha: “Tôi thấy có khi phải từ bỏ thôi, không ôn xong được đâu, đợi năm
sau rồi tôi thi vậy”.
Nhan Kha lạnh lùng nhìn cô, lãnh đạm đoán: “Năm sau cô lại nói thế này
cho mà xem”.
“Bây giờ có ôn cũng chẳng tác dụng gì, đằng nào cũng có ôn hết đâu” –
Diệp Tử Lộ cố cãi đến cùng – “Con người ta không thể lãng phí thời gian
làm mấy chuyện vô nghĩa được”.
Nhan Kha chán nản nói: “Đương nhiên là cô không làm mấy chuyện vô
nghĩa rồi, cô chỉ không làm gì thôi”.