Cô không xuất thân hiển hách, chẳng có ai tranh quyền đoạt vị với cô, cô
cũng chẳng có nhiều tiền khiến người ta lóa mắt, tự Diệp Tử Lộ cũng biết
bề ngoài của cô cùng lắm chỉ ở mức thanh tú. Ông trời không ban cho cô vẻ
ngoài sắc nước hương trời để kiếm sống, cô lại càng không phải thiên tài
bẩm sinh, cũng chẳng quen biết nhân vật tai to mặt lớn nào…
Đúc kết kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết đem lại, chỉ còn một
con đường “Lọ lem tình cờ gặp được hoàng tử”.
Thế mà chuyện này lại có thật. Cô thực đã tình cờ gặp được một hoàng
tử một cách ly kỳ… nhưng đáng tiếc tên đó chỉ biết chế giễu cô là đồ vô
dụng, đã thế còn nghĩ trăm phương ngàn kế để được quay trở về thân thể
của mình.
Kết cục này cũng dễ hiểu thôi, nam thần hiếm có như vậy, làm sao có thể
não tàn hết được?
“Mình phải làm gì bây giờ?”
Năm ấy khi có kết quả thi đại học, lúc Diệp Tử Lộ biết mình thi trượt, cô
cũng từng hỏi chính mình như vậy.
Tốt nghiệp đại học xong không tìm được việc làm, lúc ở nhà chờ việc, cô
cũng hỏi mình như vậy.
Đây là lần thứ ba cô hỏi chính mình, cũng vẫn chẳng có ai cho cô câu trả
lời.
Hai chữ “đời người” như một tảng đá đè nặng lên tâm hồn cô. Diệp Tử
Lộ nghĩ thầm, có những thứ ngày nào cũng xuất hiện, ăn dần ăn mòn cuộc
sống của cô, hủy hoại cô.