Đó là ước mơ, cuộc sống và cuối cùng là chính cô.
Gần sát giờ hẹn Hồ Thiên có việc nên không thể đến, thế là Diệp Tử Lộ
nhốt mình trong phòng, chăm chỉ ngồi viết thời gian biểu theo tuần rồi dán
vào dưới mũi Nhan Kha.
Diệp Tử Lộ nói với người duy nhất ở bên có thể giúp cô: “Này, xem giúp
tôi với. Anh thấy thế này được không?”.
Nhan Kha thừa cơ tỏ ra thân thiết với cô: “Cô xem, cô thất nghiệp, tôi
“thất” thân. Hai chúng ta coi như là bạn bè hoạn nạn có nhau đúng không?
Cô muốn thăng quan tiến chức thì tôi đương nhiên sẽ giúp đỡ. Tôi sẽ giúp
cô lập kế hoạch, giám sát cô ôn tập, nhưng…”.
Diệp Tử Lộ: “Sao?”
Nhan Kha: “Tôi muốn đến bệnh viện xem tình hình tôi như nào rồi, nếu
cô không phiền thì có thể giúp tôi không?”.
Câu nói “Anh tự đi bệnh viện đi” nghe cũng chẳng có vẻ gì là kì lạ,
nhưng nhìn thân xác hiện giờ của Nhan Kha, cô lại thấy vừa kì lạ vừa đáng
thương. Diệp Tử Lộ nghĩ đi nghĩ lại, dù sao mình cũng chẳng có việc gì
làm nên liền đồng ý.
Nhan Kha đã đạt được mục đích, lúc này mới nhìn thời gian biểu của
Diệp Tử Lộ. Mới nhìn qua thì thời gian biểu của cô cực kỳ tỉ mỉ và nghiêm
ngặt. Từ 7 giờ 30 sáng đến 11 giờ tối, mọi kế hoạch được sắp xếp chi tiết
đến từng phút.
Nhan Kha vừa nhìn qua đã thấy không ổn: “Cái này chẳng có tác dụng
gì, cô không thể thực hiện được đâu. Cái gì mà “Từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 40