Diệp Tử Lộ dự định dậy lúc 7 giờ 30 nhưng chuông báo thức của cô kêu
từ 6 giờ 30, lúc mới đầu mười phút kêu một lần, về sau thì 5 phút kêu một
lần. Trong suốt một tiếng đồng hồ chuông kêu không biết bao nhiêu lần.
Nhan Kha chứng kiến cảnh cô lồm cồm bò dậy, rồi lại nằm xuống, rồi lại
bò dậy, rồi lại nằm xuống… vô số lần. Cả quá trình ấy khổ sở như là bị lột
da rút gân, khiến cho người bên cạnh không dám nhìn.
Cuối cùng, đại khái vì hôm nay là ngày đầu tiên, Diệp Tử Lộ vẫn còn
bừng bừng nhiệt huyết nên cuối cùng cô vẫn quyết định kiên cường bước
xuống giường.
Chỉ có điều biểu cảm không giống như đang ngủ dậy, mà giống như đang
chịu cực hình.
Huấn luyện viên Nhan cười trộm nhưng vẫn rất tận tụy, anh bấm tay bấm
tính thời gian. Quả nhiên Diệp Tử Lộ quên bẫng thời gian đánh răng, rửa
mặt, đi vệ sinh chỉ được trong vòng mười lăm phút. Đợi đến khi cô bước từ
nhà vệ sinh ra đã là 8 giờ kém 5 rồi.
Huấn luyện viên Nhan tận tụy với công việc nhắc: “Cô nhanh lên, sắp
hết giờ ăn sáng rồi đấy”.
Diệp Tử Lộ hoảng hồn, vội vàng chạy bước nhỏ đến nhà bếp, lấy một
gói bánh mì và một hộp sữa từ tủ lạnh ra, còn chưa kịp hâm nóng đã vừa
nhét cả miếng to đùng vào miệng, vừa mở máy tính theo thói quen.
“E hèm!” – Huấn luyện viên Nhan quay đầu nhìn thời gian biểu – “Buổi
sáng không có mục lên mạng, trước 8 giờ sáng cô phải làm đề luyện tập
trong ba mươi phút, đánh đấu ít nhất một đề thi thật, nửa tiếng còn lại kiểm
tra đáp án”.
Huấn luyện viên Nhan đoán, cô ta mà làm xong thì đúng là chuyện lạ.