Diệp Tử Lộ vì ăn phải bánh mỳ khô và sữa lạnh nên nghẹn đến tức ngực.
Với tốc độ của siêu nhân, trong vòng 5 phút cô đã giải quyết xong vấn đề
ăn uống. Thế rồi cô đầy khí thế ngồi xuống, lôi tập đề luyện ra, gạch mục
“Đánh răng rửa mặt và ăn sáng” trên thời gian biểu đi, bắt đầu làm đề.
Diệp Tử Lộ biết cô rất dễ bị mất tập trung nên chọn buổi sáng ngồi làm
đề bởi trong khoảng thời gian này, làm đề sẽ hiệu quả hơn là ngồi đọc sách.
Thế nhưng Diệp Tử Lộ không biết rằng đã từ rất lâu cô không dậy trước
8 giờ sáng rồi, lại còn chưa chuẩn bị gì nên rất nhiều câu không biết làm.
Cô đọc đề, nhìn hàng đáp án, chữ mờ dần đi, chữ nghiêng hết bên này bên
kia…
Nhan Kha trừng mắt nhìn mắt Diệp Tử lộ dần díp lại, đầu cô gục xuống
như chim thấy thóc, trong suốt hai phút cứ lung lay sắp đổ, rồi ầm một cái,
cả người gục xuống.
Huấn luyện viên Nhan nhìn mặt trời đang dần mọc lên ngoài cửa sổ, nỗi
buồn khổ không nói nên lời.
Diệp Tử Lộ đã dùng “quy ước quốc tế” để báo với Nhan Kha rằng: Kế
hoạch không kịp thay đổi.
Đợi đến khi cô tỉnh dậy, mặt chảy đầy nước dãi thì mới nhận ra thời gian
làm đề đã hết. Diệp Tử Lộ nhìn đống đề thi thật trước mắt, phản ứng đầu
tiên là vô cùng tức giận hỏi Nhan Kha: “Sao anh không gọi tôi dậy?”.
Nhan Kha đang luyện kiểm soát thân thể mềm mại bằng vải này, đờ đẫn
nhìn Diệp Tử Lộ: “Cô vẫn chưa trang bị micro cho tôi, tôi gọi kiểu gì?”.
Diệp Tử Lộ bỗng thấy chột dạ.