Diệp Tử Lộ đáng lẽ phải cười đến rách miệng vì vui mừng nhưng bỗng
nhiên cô lại cảm thấy như mình bị phủ một lớp bụi, nơi mềm yếu nhất của
trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, mang đến cho cô một nỗi đau đầy chua xót.
“Lại làm sao vậy?” – Nhan Kha thấy cô có vẻ không ổn.
“Bố mẹ tôi gửi cho tôi tiền sinh hoạt” – Diệp Tử Lộ buồn bã nói.
Hôm qua cô gọi điện báo thất nghiệp, hôm nay liền được gửi tiền sinh
hoạt, cứ như muộn một ngày là cô sẽ chết đói ấy.
Nhan Kha không chút nể nang mở miệng chế nhạo, giả bộ “chúc mừng”
nói: “Thế mới là bố mẹ ruột chứ, ai như tôi, lên đến đại học là phải tự kiếm
tiền học tiền ăn rồi”.
“Anh đã gây ra tội tình gì vậy?” – Diệp Tử Lộ đang buồn nên không
nghe ra ý khoe khoang của anh, tiện miệng hỏi – “Mà đến nỗi bị bố mẹ cắt
trợ cấp?”.
“Tôi để dành tiền bố mẹ cho, tốt nghiệp đại học thì lấy tiền đấy ra làm
vốn để lập nghiệp” – Nhan Kha nói xong, nhìn Diệp Tử Lộ rồi thở dài –
“Tôi vốn cho rằng, núi cao còn có núi cao hơn, mình cũng chẳng bằng ai…
Nhưng so với cô thì ít ra tôi còn có đóng góp cho đất nước và xã hội”.
Diệp Tử Lộ không biết phải nói gì.
Tâm trạng của cô lúc này vô cùng phức tạp. Cả lời châm chọc của Nhan
Kha và cả việc mình thất nghiệp ăn bám bố mẹ đều khiến cô cảm thấy rất
buồn. Cô đã tốt nghiệp đại học được một năm rưỡi, người ta thì đã độc lập
tài chính từ lâu, còn cô thì vẫn phải dựa vào bố mẹ, thật đáng xấu hổ.